-
Cậu tính tới quấy rầy lão ta đêm nay sao? Lão mà ra mở cửa cho cậu thì
tôi sẽ được mẻ cười vỡ bụng.
-
Quán trọ gần đây nhất cách đây bao xa?
-
Khoảng hơn năm mươi dặm nhưng vào mùa này thì quán đó đã đóng cửa
rồi. Lẽ ra tôi cũng có thể mời cậu ngủ lại đây, nhưng nhà để xe không có hệ
thống lò sưởi. Nhà của Morton ở phía Nam, cậu đi quá rồi. Cứ đi ngược lại
hết đường Russel, cậu sẽ thấy một con đường mòn đắp đất ở phía bên phải,
lão ta sống ở cuối con đường đó, cậu không đi nhầm được đâu.
Andrew cảm ơn ông chủ trạm xăng và tiến ra phía cửa.
-
Còn động cơ xe cậu, cứ đi nhẹ nhàng thôi. Nếu máy lại nóng qua do loại
xăng tôi bơm cho cậu, có nguy cơ sẽ hỏng xu páp đấy.
Chiếc Chevy lại lên đường, đèn pha bật sáng hết cỡ soi vào màn đêm đen
đặc trước khi tiến vào con đường gập ghềnh sỏi đá.
Ô cửa sổ nằm hai bên cửa chính của căn nhà ghép bằng gỗ linh sam vẫn
còn sáng đèn. Andrew tắt máy và bước đến gõ cửa.
Andrew khó lòng nhận ra nổi người phóng viên năm xưa anh vẫn tôn thờ
trong những đường nét của ông già vừa ra mở cửa và đang điềm tĩnh nhìn
anh.
-
Xéo đi cho tôi nhờ, ông già cất tiếng qua bộ râu rậm dày.
-
Ông Morton, tôi đã đi cả chặng đường dài để tới đây gặp ông.
-
Thế thì cứ việc đi ngược lại con đường ấy, giờ chắc nó sẽ ngắn hơn khi
anh đã quen đường.