chính trị vạch một đường ranh giới cấm vượt qua. Tôi đã thu xếp để vượt
qua ranh giới đó.
-
Bằng cách nào?
-
Một mẹo cũ mà ai trong chúng ta cũng biết. Chúng tôi đưa bài biết của
mình cho ban biên tập duyệt, và để nó được xuất bản như ý muốn, chỉ cần
nán lại tòa soạn muộn một chút. Đến lúc mấy tay chế bản lên trang cho báo,
ta tới gặp họ với vài dòng phải sửa gấp. Đến giờ đấy thì chẳng còn ai ở đó
giám sát việc của chúng ta. Đa số trường hợp, chuyện đó sẽ trót lọt, đôi khi
thì không. Nhưng những người nắm quyền không thể thừa nhận là anh đã
lừa dối họ. Nó phỉnh nịnh cái tôi của họ. Tôi đã bị bắt vì vụ đó, nhưng hôm
sau trên tòa báo không có ai động thái gì. Những tháng tiếp sau, ban giám
đốc đã bắt tôi phải trả giá vì thói bất phục tùng.
-
Ông không tin khả năng phạm tội của bà vợ Walker sao?
-
Điều tôi tin hay không chẳng có gì quan trọng. Điều tôi biết, ấy là cả tôi
lẫn đồng nghiệp của tôi, không một ai tiếp cận được những bằng chứng xác
đáng mà người ta rêu rao với chúng tôi. Và điều khiến tôi thấy bực, là
không ai thấy băn khoăn vì điều đó. Thời của tư tưởng chống Cộng triệt để
đã qua đường mười hai năm, thế nhưng vụ này vẫn có hơi hướng mang tư
tưởng đó. Năm phút của anh hết rồi, tôi không cần phải chỉ cho anh biết cửa
ở đâu chứ?
-
Thể trạng tôi lúc này không thể tiếp tục lái xe được, chẳng lẽ ông không
có phòng ngủ dành cho bạn bè sao?
-
Tôi không có bạn bè. Phía Bắc làng này có một quán trọ.
-
Ông chủ trạm xăng bảo tôi rằng quán trọ gần nhất cũng cách đây năm
mươi dặm và mùa đông thì quán đó đóng cửa.