-
Chỗ này không khác gì sân bay, anh bật cười nói.
-
Anh uống rượu đấy à?
-
Một chút thôi, lúc trên máy bay, nhưng thật sự là chỉ một chút thôi.
-
Tắt ngay động cơ đi!
Và vì Andrew không làm theo, Suzie bắt đầu đấm anh tới tấp lên cánh
tay và ngực. Andrew tóm lấy tay cô rồi giữ chặt chúng.
-
Shamir chết rồi, Valérie rời bỏ tôi rồi, chúng ta chỉ còn lại một mình và
chúng ta chẳng thể làm gì, giờ thì cô bình tĩnh lại đi! Tôi sẽ để cô lái nếu cô
muốn, nhưng ngay cả khi không uống một giọt nào thì chắc là tôi cũng
chẳng thể làm gì được với lớp váng băng ở đây.
Suzie giật tay ra khỏi tay anh rồi quay ra phía cửa kính.
Andrew cho xe đi tiếp. Gió đang mạnh thêm, khiến chiếc Ford hơi lảo
đảo. Tầm nhìn giảm xuốn theo màn đêm đang dần buông. Họ đi qua một
ngôi làng đìu hiu và Andrew tự hỏi không biết những kẻ khốn cùng nào có
thể sống ở nơi này. Trong làn gió bão, anh nhìn thấy tấm biển sặc sỡ của
một quán tên là Dixie Lee và đỗ xe vào bãi.
-
Tối nay, chúng ta sẽ không đi xa thêm, anh nói khi ngắt công tắc.
Chỉ có hai thực khách trong cái quán ăn có lối bài trí có lẽ sẽ gợi cảm
hứng cho Hopper. Hai người ngồi vào một ngăn. Nhân viên của quán mời
họ uống cà phê và đưa thực đơn. Andrew gọi bánh kếp, Suzie đẩy thực đơn
ra mà không chọn gì.