Suzie quay lại ngồi xuống trước mặt anh.
-
Điều mà đàn ông các anh thiếu, chính là từ ngữ.
-
Có một quán trọ ở phía bên kia đường, sẽ tốt hơn nếu chúng ta quan đêm
tại đó, Andrew đề xuất.
-
Còn có một quán bar ngay cạnh quán trọ đó, không phải sao? Suzie vừa
ngoái nhìn ra cửa sổ vừa nói. Anh tính xuống lê la ở đó ngay khi tôi ngủ
chắc?
-
Có thể, chuyện đó có giúp gì cho cô không?
-
Chả giúp gì cho tôi hết, nhìn thấy hai tay anh run rẩy khiến tôi thấy khó
chịu, thế thôi.
Nhân viên phục vụ bàn mang món ăn ra cho Andrew. Anh đẩy đĩa đồ ăn
ra giữa bàn.
-
Nếu cô ăn gì đó, tối nay tôi sẽ không uống giọt nào.
Suzie nhìn Andrew. Cô cầm đĩa lên, day chồng bánh kếp thành hai phần
bằng nhau rồi rưới xốt cây thích lên đó.
-
Hồ Schroon cách đây ba mươi dặm, cô nói, tới đó rồi thì chúng ta làm gì?
-
Tôi không biết, mai đến đó xem sao đã.
Đến cuối bữa ăn, Andrew chuồn ra để đi toa lét. Anh vừa quay lưng đi,
Suzie đã chộp lấy điện thoại di động của mình.