-
Giá như hồi ấy ông nói cho tôi biết, Knopf ạ, giờ tôi đã là một phụ nữ
trưởng thành.
-
Liliane đã lừa dối ông ngoại cháu, ông nói.
-
Ông ngoại biết chuyện ư?
-
Đương nhiên là ông ấy biết, nhưng đã nhắm mắt làm ngơ. Ông ấy yêu
Liliane quá đỗi nên không liều lĩnh để mất bà ấy.
-
Tôi không tin ông.
-
Không có gì ép cháu phải tin. Dù sao, tự cháu cũng sẽ sớm tìm ra sư thật
thôi, vì ta cho là cháu đã lên đường tới cái hồ đó rồi.
Giờ thì đến lượt Suzie nín thở.
-
Khi tới hồ Schroon, cháu hãy đến gặp ông chủ tiệm tạp hóa trong làng,
chỉ có một tiệm tạp hóa ở đó thôi. Phần tiếp theo thì tùy cháu, nhưng nếu ta
được phép nhắc lại lời khuyên tự đáy lòng mình, thì cháu hãy quay về đi.
-
Tại sao tôi phải làm thế?
-
Vì cháu vốn yếu đuối hơn những gì cháu muốn thừa nhận, và cháu vẫn
đang bấu víu vào những ảo ảnh.
-
Người tình của bà tôi là ai? Suzie nghiến răng hỏi ông.
Knopf gác máy mà không đáp.