nếu chuyện này có thể chấm dứt, tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm thực sự.
-
Chính lời tôi từng hứa đã hủy hoại cuộc sống của hai ta.
-
Lời hứa đó, mình đã nói vì khi ấy mình còn trẻ và lại đang si mê một
thượng nghị sĩ. Cũng bởi vì chúng ta không có con và vì mình đã chọn gánh
vác một trọng trách không phải là của mình. Đã bao nhiêu lần tôi nhắc mình
cảnh giác với điều đó? Mình không thể cứ tiếp tục mãi trò chơi hai mặt này
được. Mình sẽ vì chuyện đó mà bỏ mạng mất thôi.
-
Đến tuổi này rồi thì chuyện đó cũng đâu có sao? Mà đừng nói linh tinh
nữa, tôi luôn ngưỡng mộ Walker, ông ấy là quân sư của tôi.
-
Với mình thì ông ấy còn hơn cả như thế. Mình tắt đèn nhé? Stanley nói.
*
-
Tôi không đi quá lâu đấy chứ, hy vọng thế, Andrew hỏi lúc ngồi lại vào
bàn.
-
Không, tôi đang ngắm tuyết rơi, cũng như lúc ngắm những đốm than,
chẳng bao giờ ta thấy chán.
Người bồi bàn quay lại tiếp cà phê vào đầy tách của họ. Andrew quan sát
bảng tên cài trên áo khoác ngoài của bà ta.
-
Anita, bà có thể cho tôi biết quán trọ bên đường kia có ổn không?