nữa. Dù gì thì khi con người ta yêu nhau, chỉ cần một chiếc gối êm đã là đủ.
Tôi phục vụ cô cậu chút gì nhé? Nhà bếp sắp nghỉ rồi.
Andrew chìa cho bà ta một tờ hai mươi đô la, cảm ơn vì thái độ lịch sự,
lời khen mà bà ta hiểu theo đúng nghĩa đen, và ra hiệu bà cứ giữ lấy tiền
thừa.
-
Cứ nói với ông chủ quán trọ là cô cậu do tôi giới thiệu, ông ấy sẽ giảm giá
thêm cho một ít, và hãy yêu cầu phòng phía sau nhà, nếu không thì đến sáng
cô cậu sẽ bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của những chiếc xe tải đỗ lại tại đây,
và tôi dám chắc với cậu rằng ông ấy sẽ bỏ qua chi tiết đó.
Andrew và Suzie sang bên kia đường. Andrew đặt hai phòng với ông chủ
quán trọ, nhưng Suzie phản đối, nói rằng chỉ một phòng là đủ.
Một chiếc giường lớn, một thảm trải sàn đã cũ, một ghế bành còn cũ hơn
nữa, một chiếc bàn từ những năm 1970 và một máy thu hình cùng niên đại,
đấy là tất cả những gì được gọi là nội thất của căn phòng này, trên tầng hai
của một tòa nhà xấu xí.
Phòng tắm chẳng có gì hấp dẫn hơn, nhưng nước nóng thì tràn trề.
Andrew lấy từ trong tủ ra một chiếc chăn, một chiếc gối từ trên giường,
và sắp xếp một chỗ ngủ sát cửa sổ. Rồi, anh chui vào chăn và để đèn đầu
giường sáng nguyên trong khi Suzie đang tắm. Cô ra khỏi nhà tắm, một
chiếc khăn quấn quanh hông, ngực để trần, và đến nép sát vào anh.
-
Đừng làm thế, anh nói.
-
Tôi vẫn chưa làm gì mà.