Anita tuổi đã ngoài sáu mươi, bà ta đeo mi giả, những sợi lông mì dài
như mi búp bê sáp, đôi môi được tô quá tay với lớp son dày bự, và lớp phấn
trên gò má chỉ làm hằn sâu thêm những nếp nhăn của một cuộc đời buồn tẻ
làm bồi bàn cho một quán ăn ven đường ở phía Bắc bang.
-
Cậu từ New York tới à? Bà vừa nhai kẹo cao su vừa hỏi. Tôi tới đó một
lần rồi. Quảng trường Thời Đại và Broadway, ở đó vui thật đấy, đến giờ tôi
vẫn còn nhớ. Chúng tôi đã đi bộ hàng giờ liền, tôi bị vẹo cả cổ vì mải ngắm
những tòa nhà chọc trời. Thật bất hạnh cho tòa tháp đôi, nói để biết là tôi
từng tham quan chúng, mỗi lần nghĩ đến tôi lại thấy đau lòng. Họa có điên
khi làm chuyện đó với chúng ta.
-
Phải, đúng là họa có điên, Andrew đáp lại.
-
Khi họ tiêu diệt được tên khốn đó, mọi người ở đây đã òa khóc vì vui
mừng. Tôi đoán ở Manhattan các cậu hẳn phải tổ chức cả tiệc tùng để chúc
mừng sự kiện đó nhỉ.
-
Tôi đoán thế, Andrew thở dài, tôi không có mặt ở Manhattan vào thời
điểm ấy.
-
Thật đáng tiếc khi bỏ lỡ chuyện đó. Tôi với chồng, chúng tôi đã quyết
định sẽ quay lại đó vào dịp sinh nhật bảy mươi tuổi của tôi. Cũng may mà
tôi chưa phải xách va li đi ngay ngày mai.
-
Thế quán trọ kia thì thế nào, bà Anita?
-
Nó sạch sẽ đấy chàng trai, cũng không tệ lắm. Với một chuyến trăng mật
cùng cô gái xinh đẹp nhường này thì chỗ đó không bằng Copacabana được,
bà bồi bàn nói thêm với giọng the thé cao vút như đôi giày cao gót mà bà ta
đang đi. Còn có một chỗ tên là Holiday Inn lịch sự hơn một chút thì cách
đây hai mươi dặm, nhưng với thời tiết này, tốt nhất là không nên ra đường