-
Cô nên ăn chút gì đó.
-
Tôi không đói.
-
Cô đã đoán ra bà mình có tội à?
-
Không, không bao giờ.
-
Tôi không nói là bà ấy có tội, nhưng bắt đầu một cuộc điều tra mà trong
đầu mang sẵn định kiến thường dẫn người ta đến nước lừa dối chính mình.
Một tài xế xe tải ngồi bên quầy liếc nhìn Suzie với ánh mắt không hề dễ
chịu. Andrew không nao núng trước ánh mắt của hắn.
-
Đừng có dây với lũ cao bồi, Suzie nói.
-
Tay này làm tôi lộn ruột.
Suzie đứng dậy và lại bắt chuyện với gã tài xế.
-
Anh có muốn nhập bọn với chúng tôi không? Ngồi một mình sau tay lái
suốt cả ngày dài, rồi lại ngồi ăn một mình, tới đây tranh thủ chút không khí
bằng hữu đi, cô nói với anh ta bằng giọng không hề có gì mỉa mai.
Gã đàn ông ngẩn người ra,
-
Điều duy nhất tôi yêu cầu anh, đó là hãy thôi nhìn vào ngực tôi đi, điều đó
khiến anh bạn tôi hơi khó chịu và tôi dám chắc rằng vợ anh cũng không
thích điều này đâu, cô vừa lướt tay trên nhẫn cưỡi của anh ta vừa nói thêm.
Tay tài xế trả tiền hóa đơn rồi đi khỏi.