CON « NGƯỜI CỦA HAI THẾ KỶ » CÓ TỚI HAI NĂM SANH VÀ
BỐN NGÀY MẤT
Nếu TỐ-NHƯ tiên sinh là người mở đầu thế kỷ XIX trên thi đàn thì
cũng tương tợ như vậy, người ta có thể nói TẢN-ĐÀ là một nhà thơ lớn mở
đầu thế kỷ XX. TẢN-ĐÀ cũng còn là người được nhiều tác giả chọn lựa để
mở đầu cho tác phẩm của mình nói về thơ. Người trước tiên viết sách dành
cho nhà thơ của núi TẢN sông ĐÀ một chỗ ngồi danh dự ở đầu sách là
HOÀI-THANH và HOÀI-CHÂN với quyển « Thi nhân Việt-nam » (1942),
sau đó là PHẠM-THANH với quyển « Thi nhân Việt-nam hiện đại »
(1959), NGUYỄN TẤN LONG và NGUYỄN HỮU TRỌNG với bộ « Việt-
nam thi nhân tiền chiến » (1967)…
Ngay sau khi TẢN-ĐÀ vừa nằm xuống, đã có tạp chí « Tao Đàn » ra
số đặc biệt để tưởng nhớ một thi tài của dân tộc, nói theo HOÀI-THANH
và HOÀI-CHÂN là con « người của hai thế kỷ ». Rồi từ đó, người ta nhắc
ngày giỗ TẢN ĐÀ như SONG-CỐI
, nhiều người « Nhớ Tản-Đà » như
TÂN-FONG-HIỆB
, X.X.
rút ra ở con người thi sĩ « Bài học Tản-đà »
người thì tìm hiểu về bệnh tật và cái chết của người thi sĩ tửu đồ như bác
sĩ TRẦN KIM BẢNG.
Nhiều năm sau, văn học giới vẫn không quên tưởng niệm TẢN-ĐÀ,
nhứt là tập san « Văn »
và kế đó là tờ « Văn Học »
. Thậm chí báo ngày
cũng không quên như « Điện Tín ».
TẢN-ĐÀ là một tác giả được giảng dạy từ cấp trung học trở lên nên
sách báo viết về ông khá nhiều, phân tích nhiều phương diện của con người
và tác phẩm. Nhưng đó không phải là một lý do chánh, vì không phải bất
cứ một tác giả nào có ghi trong chương trình cũng đều được chú trọng
nghiên cứu nhiều như TẢN-ĐÀ. Lý do chánh hẳn là vì TẢN-ĐÀ là một
nhà thơ có một tầm vóc lớn.