Khúc quanh nói trên là điều dễ nhận ra hơn hết, tuy có một chỗ khác
là, trên bình diện thế giới sử, đối với một số học giả nào đó ở Tây phương,
nó đánh dấu khởi điểm cho thời hiện đại, còn đối với ông TRƯƠNG BỬU
LÂM – nếu khúc quanh đó sau này được các sử gia xác nhận – nó là chung
điểm của hiện đại.
Riêng ở miền Nam này, họ TRƯƠNG là người đã đẩy lùi thật xa hiện
đại đến năm 1802, cũng gần với năm 1789, năm đánh dấu cuộc đại cách
mạng Pháp và cũng là năm cột đánh dấu khởi điểm hiện đại trong thế giới
sử.
Sự lựa chọn của ông (năm 1802) căn cứ vào vài hiện tượng mới mẻ và
khá quan trọng đã đặt thời đại ấy vào một hoàn cảnh đặc biệt, vào một địa
vị khác thường so với những thời trước :
- Đặc điểm thứ nhứt là cuộc Nam tiến bắt đầu từ nhà Lý (1010) coi
như đã hoàn thành và thuộc về quá khứ. Với Gia-long, bờ cõi vững chắc,
ranh giới nhứt định.
- Đặc điểm thứ nhì là sự phát triển của chữ quốc ngữ hình thành qua
một quá trình lâu dài.
« (…) Sự chiến thắng của chữ quốc ngữ trên chữ nho vào cuối thế kỷ
XIX và đầu thế kỷ XX cũng là một hiện tượng đã đánh dấu một bước tiến
tới rất mạnh của Thiên-Chúa giáo và một bước thối lui không kém quan
trọng của Nho học, một hệ thống học vấn đã thấm nhuần đầu óc người Việt
từ hàng chục thế kỷ trước ».
« Đặc điểm thứ ba là bước vào thời hiện đại, Việt-nam đã có một toàn
thể hoạt động gọi là đời sống kinh-tế thương-mại của nước Việt-nam đã
phát triển một cách khá mạnh : đó là sự thống nhứt những đơn vị đo lường :
thước đo và cân. Hơn nữa vấn đề đúc tiền cũng được chỉnh đốn và qui định
một cách chặt chẽ (…). Nội thương và ngoại thương đều được phát triển
một cách mạnh mẽ, nước Việt-nam bắt đầu có một đời sống kinh tế khá dồi
dào… »