- 1913, Hoàng Hoa Thám mất, chiến khu kháng Pháp cuối cùng tan rã.
« Đông dương tạp chí » ra đời.
- 1915, khoa thi hương cuối cùng ở Bắc,
- 1918, khoa thi hương cuối cùng ở Trung.
Vậy, phải giải quyết làm sao cái nửa thế kỷ dơi chuột : hậu bán thế kỷ
XIX ? Năm nào đáng chọn dùng làm khởi điểm cho hiện đại ?
1. HẬU BÁN THẾ KỶ XIX
Ông NGUYỄN SỸ TẾ thấy có ba cách :
- Hoặc trả nó về thời đại trước (thế kỷ XIX chẳng hạn).
- Hoặc ghép nó vào thời đại sau.
- Hoặc biệt lập nó ra thành một thời đại riêng, một « thời kỳ chuyển
tiếp hay buổi giao thời » cổ kim, Đông Tây hay « thời cận đại ».
Nói đến cách phân kỳ lịch sử văn học là nói đến tiêu chuẩn. Mà tiêu
chuẩn không phải chỉ có một và có nhiều dị đồng giữa các tác giả với nhau.
Như ông THANH-LÃNG nhận thấy phương pháp phân chia có trước là «
có vẻ giả tạo, miễn cưỡng ». Nhưng người đến sau ông cũng lại chỉ trích
rằng cách phân chia của ông « vẫn không tránh được tính cách độc đoán
khiên cưỡng và giả tạo »
. Tiêu chuẩn của ông THANH-LÃNG là :
« Lựa chọn một niên lịch nào đó (có thể là một niên lịch chánh trị, lịch
sử, văn học hay thế kỷ), đã xô đẩy những biến cố văn học – tôi nhắc đến
bốn chữ biến cố văn học ; khiến cho những biến cố ấy, những niên lịch ấy :
« - một đàng bế mạc sự diễn hành của một hay những hiện tượng văn
học của một thời đại,
« - một đàng khai mạc sự xuất hiện của những hiện tượng mới trở
thành như một cái vốn, cái gia tài chung cho cả một thời đại vừa khai mạc.
« - đàng khác, ghi nhận được cá tính của thời đại đó như là một xuất
hiện đặc thù, khác thời đại mà nó bế mạc và khác luôn cả thời đại mà rồi
đây sẽ bị thay thế.