7. Sự sao chép vô tình không được trung thực
Chẳng hạn như bài « Một thế kỷ mấy vần thơ » của TRUY PHONG
lần đầu tiên đăng trên tuần báo « Tiến Thủ » vào giữa năm 1956, chỉ có non
bốn năm sau trên tập san văn nghệ « Mã Thượng » số đặc biệt xuân Canh
Tý (1960) mà đã biến thành « Một thế hệ… mấy vần thơ »
. Cô THANH
NGÔN sao lại bản của Mã Thượng nên cũng chép « Một thế hệ… mấy vần
thơ » trong quyển « Đường lối văn nghệ dân tộc »
. Năm 1970, « Một thế
kỷ mấy vần thơ » được in thành sách
cùng với nhiều bài khác, mới đính
chánh được nhan đề sai lầm trên kia. Nếu không, chừng một thế hệ nữa thì
khổ cho người sau mất công làm công việc trinh thám văn học. Tuy nhiên
cũng có một điều đáng tiếc là bản in thành sách có khác (sửa một đôi chữ,
thêm một vài câu) với bản in trên « Tiến Thủ » mà tác giả không báo trước
cho độc giả ở bìa sách hoặc ở lời tựa.
8. Sự cố ý sửa văn người khác theo ý riêng của mình
Khiến cho một tác phẩm có nhiều thoại khác nhau (Truyện Kiều, Lục
Vân Tiên, Tôn phu nhơn qui Hớn thơ…)
9. Không chua xuất xứ những tài liệu sử dụng hoặc những tài liệu
mới khám phá
KHÁI-SINH DƯƠNG TỤ QUÁN sao lục bài « Một thiên ái quốc »
của PHAN BỘI CHÂU
mà không nói rõ từ đâu để người đọc có thể tin
được ở tính cách xác thực của bài ấy đến độ nào. Cũng vì lẽ đó, ông TỪ
NGỌC lên tiếng « Hỏi ông Nông-sơn và ông Hải-nam : Hai bài văn đó xuất
xứ ở đâu ? » sau khi hai ông này cho đăng bài « Vịnh vua Tần Thủy Hoàng
» của NGUYỄN SĨ CỐ và bài « Văn tế đuổi cá sấu » của NGUYỄN
THUYÊN.
10. Chua xuất xứ không đủ những chi tiết cần thiết
Nhứt là về thời điểm để người đọc biết rõ tài liệu sử dụng có cống hiến
gì mới hay chỉ là một sự lặp lại của người đi trước. Như ở mục « Những
sách vở văn chương đã dùng làm tài liệu để viết quyển này » (Cao Bá