khốn khổ ở bên dưới rồi đứng lên vung tay hành động, quyết « tống bần quỉ
ra đến miền Đông-hải » và « quyết xoay bạch ốc lại lâu đài ».
Những chuyện khó tin và những điều sai lầm trong kỳ xuất bản lần thứ
nhứt (1940), đúng mười hai năm sau được ông T.K. cho tái bản nguyên
vẹn, làm như không biết đến bài của ông D.T.G.
Cho nên, quyển « Cao Bá Quát » của T.K. bất xứng với Hậu tự của LÊ
THANH : « Nay ông TRÚC-KHÊ, nhờ có sức học uyên bác và khiếu phê
bình sáng suốt, ông đã làm công việc ấy, và làm được một cách chu đáo
đáng khen. » (tr.154). Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể tóm lại một câu
như ông D.T.G. : « nó là một cuốn sách không có một tý giá trị về phương
diện văn chương cũng như phương diện khảo cứu. » (tr.40). Người đọc có
thể chấp nhận một phần tài liệu của ông T.K. để rồi từ đó gia công tìm kiếm
thêm để bổ túc hoặc sửa chữa và có những nhận định đối nghịch lại với ông
T.K. như thực tế đã chứng minh.