Văn tài của C.B.Q. đã được ngay chính cụ thân sinh ra ông nhận xét
tinh tế, người đồng thời tán thưởng và kẻ hậu sinh đề cao, mà nồng hậu
nhứt có lẽ là ông NGÔ TẤT TỐ trong « Thi văn bình chú ». Lúc C.B.Q.
còn sinh thời, đã có câu truyền tụng :
« Văn như Siêu, Quát vô tiền Hán
Thi đáo Tùng, Tuy thất thịnh Đường. »
Nghĩa là văn (hay đến như văn của) PHƯƠNG-ĐÌNH NGUYỄN
VĂN SIÊU và C.B.Q. thì văn đời Tiền Hán cũng không hơn được, và thơ
(hay đến như thơ của) TÙNG-THIỆN VƯƠNG và TUY-LÝ VƯƠNG thì
thơ thời thịnh Đường cũng còn kém.
Theo « Đại-Nam chánh biên liệt truyện », thì đó là câu được truyền
tụng, nói cách tổng quát. « Bản triều bạn nghịch liệt truyện » (không có
trong mục sách báo tham khảo của T.K.) chép rằng « Văn thơ của Quát rất
hay, nét chữ rất đẹp, khi đó người Thanh (Tàu) có câu : « Văn như… ».
Người Hoa-kiều ở Việt-nam thời bấy giờ hầu hết đều làm nghề công
thương. Có bao nhiêu người Trung-hoa ở Việt-nam nổi tiếng trên thi đàn
như họ Mạc ở Hà-tiên ? Mà người Trung-hoa nào lại có điều kiện và chịu
khó đọc thần SIÊU, thánh QUÁT ? Chỉ có thể một danh sĩ nào đó trong sứ
bộ Trung-hoa tại đất thần kinh đã dùng một thứ ngôn ngữ ngoại giao để
vuốt ve chủ nhân của thi xã Mặc-vân. Nhưng có cần thiết chăng ? và cái óc
tự tôn thông thường của người Trung-hoa phong kiến có cho phép họ coi
nhẹ văn thi của dân tộc họ trong thời cực thịnh hay không ? Hãy còn là
nghi vấn.
Đến T.K. thì rõ hơn nữa : « Trong làng văn mặc, người ta đã phải đặt
ra một câu nói « Thần Siêu, Thánh Quát » và vua Dực-tông, ngài đã có hai
câu thơ này để khen ngợi bốn tay cự phách trên đàn thơ văn : « Văn như…
» (tr.58)
Sau T.K., nhiều tác giả cũng cho hai câu đó của Dực-tông. Dực-tông
vốn là một ông vua hay chữ hay là sính thơ. Vốn đã được quan tỉnh Bắc-
ninh mật tấu về tính tình của C.B.Q. rồi thì xét về thuật dùng người, nhà