đi. M.T... nói với tôi rằng cậu ta đặt cuộc viếng thăm của tôi vào hàng
những may mắn trong đời mình, rằng cậu ta xem tình bạn của tôi như là
một trong những thu hoạch đẹp đẽ nhất của mình và rằng cậu ta sẽ cố gắng
xứng đáng với mối tình bạn đó bằng cách nỗ lực để giúp đỡ tôi. Cậu ta
không hứa là sẽ trao lại Manông cho tôi, bởi vì, như cậu ta nói với tôi, cậu
ta không có mấy uy thế; nhưng hứa rằng sẽ đem lại cho tôi niềm vui được
gặp Manông và sẽ cố gắng làm tất cả những gì trong phạm vi có thể của
mình để trao Manông trong vòng tay của tôi. Tôi hài lòng về sự dè dặt của
cậu ta hơn là thấy cậu ta đảm bảo rằng sẽ thỏa mãn tất cả những ước muốn
của tôi. Tôi thấy trong sự dè dặt đó lòng chân thành mà tôi rất quý trọng.
Nói tóm lại, tôi trông đợi rất nhiều ở sự giúp đỡ của cậu ta. Chỉ nguyên lời
hứa giúp tôi gặp lại Manông đã có thể làm cho tôi sẵn sàng làm mọi việc vì
cậu ta. Tôi bày tỏ một phần những tình cảm đó khiến cậu ta cũng tin rằng
bản thân tôi không phải là con người xấu. Chúng tôi thân thiết ôm hôn nhau
và chúng tôi trở thành đôi bạn, không vì cái gì khác hơn là tấm lòng nhân
hậu của chúng tôi và cái thiện ý thúc đẩy một con người hiền dịu và hào
hiệp đến với một con người khác, giống mình. M.T... còn đi xa hơn nữa
trong việc bày tỏ sự mến mộ đối với tôi, bởi vì sau khi tính đến những
chuyện không may của tôi và nghĩ rằng sau khi thoát khỏi Xanh Lazarơ,
chắc là tôi không sung túc gì, cậu ta tặng tôi một món tiền và ép tôi phải
nhận. Tôi kiên quyết từ chối, và nói với cậu ta:
“Như vậy thì quá mức. Nếu như với bao nhiêu nhân từ và tình bè bạn,
bạn giúp cho tôi gặp lại Manông thì tôi cũng đã nguyện trung thành suốt
đời với bạn. Còn nếu bạn giúp tôi giành lại được hoàn toàn con người thân
thương đó, tôi xin nguyện đổ cả máu tôi để đền đáp công ơn của bạn.”
Chúng tôi chia tay nhau sau khi đã thỏa thuận về thời gian và địa điểm
gặp lại. Cậu ta còn chiều ý tôi bằng cách định giờ hẹn ngay vào buổi chiều
hôm đó. Tôi chờ cậu ta trong một hiệu cà phê và cậu ta đến gặp tôi vào lúc
bốn giờ, rồi chúng tôi cùng đi đến Nhà trừng giới. Hai đầu gối tôi run lên
khi tôi đi qua sân của ngôi nhà này. Tôi nhủ thầm: