không thể không thích phụ nữ, càng không thể lố bịch đến mức từ chối
không chịu ra tay giúp đỡ cho một cuộc tình duyên. Tôi có ý định làm cho
cậu ta quan tâm đến tự do của Manông. Nếu cậu ta là một người trung hậu
và tình cảm, chắc cậu ta sẽ vì lòng hào hiệp mà giúp đỡ chúng ta. Nếu như
cậu ta không hành động vì hào hiệp đi nữa thì chí ít, cậu ta cũng làm một
cái gì đó cho một cô gái dễ thương, dù chỉ nhằm được chia xẻ cảm tình của
cô ta. Tôi muốn đến gặp cậu ta ngay vào ngày mai. Tôi rất khoái cái kế
hoạch này đến mức tôi thấy có cơ thành công đấy.”
Lexcô đồng ý rằng trong những ý nghĩ đó cũng có đôi chút khả năng
và chúng tôi có thể hy vọng đạt được một cái gì thông qua con đường đó.
Đêm hôm ấy, tôi đỡ buồn hơn.
Sáng hôm sau, tôi ăn mặc tươm tất theo khả năng mà tình trạng nghèo
túng của tôi cho phép rồi thuê một chiếc xe ngựa đến nhà M.T... Cậu ta
ngạc nhiên khi thấy có người không quen biết đến thăm. Tôi đã đoán đúng
vẻ mặt và phong thái lịch sự của cậu ta. Tôi giãi bày tâm sự với cậu ta, nói
với cậu ta về nỗi đắm say của tôi cũng như về giá trị của người yêu của tôi
như là về hai thứ chỉ có thể đem so sánh với nhau mà thôi. Cậu ta nói với
tôi rằng tuy chưa hề gặp Manông, nhưng đã được nghe nói về nàng, ít nhất
đã nghe nói nàng là người tình của lão già G.M... Tôi chắc rằng cậu ta cũng
đã biết về vai trò của tôi trong câu chuyện đó, và để tranh thủ cậu ta, để tỏ
ra rằng tôi tin cậy cậu ta, tôi đã thuật lại hết sức chi tiết tất cả những gì đã
xảy ra cho Manông và cho tôi. Tôi nói tiếp:
“Ông thấy đấy, mạng sống của tôi, tình duyên của tôi bây giờ nằm
trong tay ông. Đối với tôi, cái nào cũng thiết thân hết. Tôi không hề dè dặt
với ông vì tôi đã được biết về lòng hào hiệp của ông và vì tuổi tác của
chúng ta cũng gần giống nhau làm cho tôi hy vọng rằng một vài sở thích
của ông cũng giống của tôi.”
Cậu ta có vẻ rất xúc động trước sự cởi mở và chân thành của tôi. Câu
trả lời của cậu ta là của một con người lịch lãm và có tình cảm, câu trả lời
mà thiên hạ không phải lúc nào cũng nói lên được và thường là để cho qua