“Còn về nơi gặp gỡ thì không nên gọi là Nhà trừng giới nữa mà nên
gọi đây là Vécxây
từ khi có một người đẹp xứng đáng với sự tôn thờ của
tất cả các trái tim, đến ở.”
Khi ra về, tôi cho người hầu chăm sóc nàng một ít tiền để khuyến
khích anh ta chăm sóc nàng tốt hơn. Tay thanh niên này có tâm hồn không
đến nỗi đê tiện và tàn nhẫn như những đồng sự của anh ta. Anh ta đã chứng
kiến cuộc gặp gỡ của chúng tôi; cái cảnh tượng thảm thiết đó đã làm anh ta
xúc động. Một đồng lui vàng mà tôi tặng anh ta càng làm anh ta thêm gắn
bó với tôi. Khi bước xuống dưới sàn, anh ta kéo riêng tôi ra một chỗ rồi
nói:
“Thưa ông, nếu ông lấy tôi vào giúp việc cho ông hoặc ông đền bù
xứng đáng việc tôi mất việc làm ở đây thì tôi nghĩ rằng tôi có thể dễ dàng
giải thoát cho cô Manông.”
Tôi dỏng tai ra nghe lời đề nghị của anh ta và tuy đang kiết xác, tôi đã
hứa với anh ta qua những điều mà anh ta mong muốn. Tôi tính rằng tôi
luôn luôn có thể thưởng công dễ dàng cho những người vào loại anh ta. Tôi
bảo:
“Ông bạn ơi, hãy tin rằng không có chuyện gì mà tôi không làm được
cho anh và vận hội của anh cũng sẽ được đảm bảo như vận hội của tôi vậy.”
Tôi muốn biết anh ta sẽ dùng biện pháp gì để giải thoát Manông. Anh
ta đáp:
“Không có cách nào khác là vào buổi tối mở cửa phòng của cô ấy rồi
dẫn cô ấy ra đến cổng mở ra đường phố; tại đây, ông phải sẵn sàng để đón
cô.”
Tôi hỏi anh ta rằng có sợ người ta nhận ra nàng khi phải vượt qua các
hành lang và các dãy sân không? Anh ta thừa nhận rằng cũng có đôi điều
nguy hiểm, nhưng mà cứ phải mạo hiểm ít nhiều. Tuy rất vui mừng thấy
anh ta quyết tâm như vậy, tôi vẫn gọi M.T... đến và nói với cậu ấy về kế
hoạch đó và cái lý do duy nhất làm cho nó có vẻ khó thành công. M T... còn