choàng của tôi khá dài và với vài cái đinh ghim, tôi có thể đi ra khỏi cổng
một cách tử tế.
Phần còn lại của ngày hôm đó đối với tôi dài bất tận đến không thể
nào chịu đựng nổi. Cuối cùng, màn đêm buông xuống, chúng tôi đi trong
một cỗ xe ngựa, đến cách cổng của Nhà trừng giới một chút về phía dưới.
Chúng tôi chờ chẳng bao lâu thì đã thấy Manông cùng với người hầu dẫn
đường xuất hiện, cửa xe đã mở sẵn, hai người bước lên ngay. Tôi đón người
yêu thân thương của tôi vào trong vòng tay. Nàng run như tàu lá. Người
đánh xe hỏi tôi đi đến đâu. Tôi bèn trả lời anh ta:
“Hãy đi đến cùng trời cuối đất, hãy đưa đến nơi nào mà tôi mãi mãi
không còn phải xa cách Manông nữa!”
Suýt nữa cơn say sưa mà tôi không làm chủ được đó đã gây cho tôi
một sự lúng túng đáng tiếc. Người đánh xe suy nghĩ về lời nói của tôi và
sau đó, khi tôi chỉ cho anh ta tên đường phố mà chúng tôi muốn đến, anh ta
trả lời tôi rằng anh ta sợ tôi lôi anh ta vào một việc mờ ám, rằng anh ta thấy
rõ ràng người thanh niên bảnh trai tên gọi Manông là một cô gái mà tôi vừa
bắt cóc ở Nhà trừng giới và rằng anh ta không hề muốn vì thương tôi mà bị
họa lây. Sự tinh tế của thằng cha vô lại này chỉ cốt bắt tôi trả tiền thuê xe
đắt hơn. Chúng tôi còn ở gần Nhà trừng giới quá nên phải chuồn cho êm.
Tôi bảo hắn:
“Im mồm! Này, ta sẽ thưởng cho anh một lui vàng đấy”.
Sau đó thì thằng cha láu cá ấy sẵn sàng giúp tôi đốt cả Nhà trừng giới.
Chúng tôi đến nhà trọ của Lexcô. Vì đã khuya, M.T... từ biệt chúng tôi dọc
đường và hứa hôm sau sẽ gặp lại. Chỉ còn người hầu ở lại với chúng tôi.
Tôi ôm Manông chặt vào lòng đến nỗi hai chúng tôi chỉ chiếm mất
một chỗ ngồi trong xe. Nàng khóc vì sung sướng và tôi cảm thấy nước mắt
nàng đẫm ướt mặt tôi. Khi chúng tôi bước xuống xe để vào nhà Lexcô trọ
thì tôi lại có một cuộc cãi cọ nữa với người đánh xe mà hậu quả thật tai hại.
Tôi hối hận đã hứa cho hắn một lui vàng. Không chỉ vì đó là một món tiền
thưởng quá đáng mà còn là vì tôi không có khả năng trả được. Tôi cho gọi