Lexcô. Hắn trong phòng bước ra và đến gần cửa. Tôi rỉ tai hắn về sự lúng
túng của tôi. Do bản tính thô bạo và không quen nhường nhịn một anh đánh
xe, hắn trả lời tôi rằng tôi trêu cợt hắn. Rồi hắn nói tiếp:
“Một lui vàng à! Hai chục gậy nện cho thằng vô lại đó thì có!”
Tôi hết sức nói nhẹ nhàng với hắn rằng làm như thế, chúng tôi nguy
mất, nhưng vô hiệu. Hắn giật cái gậy ở tay tôi ra vẻ dọa đánh người đánh
xe. Anh này, chắc là đã đôi khi rơi vào tay một viên cảnh sát hoặc một anh
lính ngự lâm nào đó, liền sợ hãi đánh xe bỏ chạy, vừa la lên rằng tôi đã
đánh lừa hắn, nhưng rồi sẽ biết tay. Tôi chắc rằng hắn sẽ đi báo cảnh sát
trưởng. Tôi nói với Lexcô:
“Anh làm hại chúng tôi rồi! Chúng tôi không thể an toàn ở nhà anh
được nữa. Chúng tôi phải rời đây ngay!”
Tôi đưa tay cho Manông vịn để đi và chúng tôi nhanh chóng rời khỏi
con đường nguy hiểm đó. Lexcô đi theo chúng tôi. Cái cung cách mà
Thượng đế an bài các sự kiện thật đáng khâm phục. Chúng tôi vừa đi được
năm hay sáu phút, thì một người mà tôi không nhìn rõ mặt, nhận ra Lexcô.
Chắc là hắn đi tìm Lexcô ở chung quanh nhà của Lexcô với ý đồ độc ác mà
hắn thực hiện ngay tại trận. Hắn thốt lên: “Lexcô đây rồi! Cho mày đi chầu
trời tối nay!” rồi nện cho Lexcô một phát súng vào người. Hắn lủi đi ngay.
Lexcô ngã vật ra, không động đậy. Tôi buộc Manông phải bỏ trốn ngay, bởi
vì không thể cứu chữa gì được một cái xác chết, và tôi còn sợ bị lính gác
bắt giữ vì thế nào họ cũng đến ngay. Cùng với người hầu và Manông,
chúng tôi rẽ qua con đường hẻm đầu tiên. Manông thảng thốt đến tột độ, tôi
khó khăn lắm mới dìu nàng đi được. Cuối cùng tôi trông thấy một cỗ xe
ngựa ở đầu đường. Chúng tôi lên xe, nhưng khi người đánh xe hỏi tôi đi
đâu, tôi lúng túng không biết trả lời thế nào. Tôi chẳng có nơi ở nào an toàn
cũng không có người bạn nào tin cậy để nhờ giúp đỡ. Tôi không còn tiền
bạc gì, chỉ còn hơn nửa pixtôn. Sợ hãi và mệt nhọc đã làm cho Manông gần
như ngất xỉu bên cạnh tôi. Ngoài ra, tôi còn bị vụ mưu sát Lexcô ám ảnh và
không phải là không lo ngại lính gác. Làm sao bây giờ? May sao, lúc đó tôi