đã không cho để lộ ra ngoài cái chết của tay gác cổng; rằng về mặt này, như
vậy là tôi không có gì phải sợ hãi, nhưng rằng nếu tôi còn có chút ý thức về
đức hạnh thì tôi phải biết sử dụng tốt sự an bài đáng mừng đó của Chúa
Trời trong công việc của tôi, rằng tôi phải bắt đầu việc đó bằng việc viết
thư và hòa giải với cha tôi, và rằng nếu tôi còn muốn nghe theo lời khuyên
của anh ấy một lần nữa, ý kiến của anh là tôi nên rời Paris để trở về sống
với gia đình.
Tôi nghe bài diễn văn của anh từ đầu đến cuối. Trong đó có nhiều điều
đáng hài lòng. Thứ nhất là tôi rất vui khi biết mình chẳng còn phải sợ gì về
mặt Xanh Lazarơ. Những đường phố của Paris sẽ trở lại là xứ sở tự do đối
với tôi. Thứ hai, tôi vui mừng thấy Tibecgiơ chẳng biết tí gì về việc giải
thoát của Manông và việc nàng đã trở về với tôi. Tôi còn nhận xét rằng anh
ấy tránh không nói đến nàng. Chắc là vì anh ấy cho rằng tôi không còn
quan tâm nhiều đến nàng nữa, tôi đã tỏ ra rất bình tĩnh về vấn đề này. Tôi
quyết định, nếu không trở về với gia đình thì ít nhất cũng viết thư cho cha
tôi như lời khuyên của Tibecgiơ, để chứng tỏ cho anh thấy rằng tôi sẵn sàng
trở lại con đường theo đúng bổn phận của tôi và làm theo những ý muốn
của anh. Tôi hy vọng xin được cha tôi gửi tiền cho với lý do để tôi vào
trường đại học, bởi vì tôi khó thuyết phục được người rằng tôi sẵn sàng trở
lại trường dòng. Kể ra, về thực chất, tôi cũng không xa gì lắm điều tôi hứa
với cha tôi. Ngược lại, tôi sẵn sàng chuyên chú vào một việc gì đó trung
thực, hợp với lẽ phải miễn là điều đó phù hợp với tình yêu của tôi. Tôi dự
tính sống với người yêu của tôi vừa theo học đại học; hai việc đó có thể
dung hòa với nhau. Tôi thỏa mãn với những ý nghĩ đó đến mức tôi hứa với
Tibecgiơ ngay ngày hôm đó gửi một lá thư cho cha tôi. Sau khi tạm biệt
Tibecgiơ, tôi vào một phòng cho thuê chỗ ngồi viết, và tôi đã viết một lá
thư với lời lẽ âu yếm và phục tùng đến mức khi đọc lại tôi tin rằng sẽ đạt
được một cái gì đó từ trái tim của cha tôi.
Dù sau khi rời Tibecgiơ, tôi đã có tiền để thuê một chiếc xe ngựa, tôi
thích thú và tự hào đi bộ đến nhà M.T... Tôi vui mừng thưởng thức sự tự do
đi lại đó, bạn tôi chẳng là vừa đảm bảo với tôi rằng tôi không còn phải lo sợ