lo lắng cho chúng tôi và vẫn sẵn sàng giúp đỡ. Tôi chẳng ngần ngại gì nói
cho cậu ấy biết chỗ trú thân của chúng tôi. Cậu ấy yêu cầu cho cậu ấy cùng
đến ăn tối với chúng tôi.
Vì tôi chỉ còn cần mua quần áo cho Manông nữa thôi, tôi nói với cậu
ấy rằng chúng tôi có thể đi ngay và đề nghị cậu ấy vui lòng dừng lại một lát
với tôi ở một vài nhà hàng. Tôi không rõ là cậu ấy có cho rằng khi tôi đề
nghị như vậy là có ý khêu gợi lòng hào hiệp của cậu ấy, hay đó chỉ là một
cử chỉ xuất phát từ một tâm hồn cao thượng, chỉ biết là sau khi đồng ý cùng
đi ngay, cậu ấy đã dẫn tôi đến các hiệu buôn chuyên bán hàng cho gia đình
cậu ấy, và ép tôi chọn nhiều loại vải đắt gấp nhiều lần những loại tôi định
mua và khi tôi sắp trả tiền thì cậu ấy cấm những người bán hàng nhận một
xu của tôi. Cậu ấy đã làm cái việc ơn nghĩa đó một cách khá tao nhã đến
mức tôi thấy có thể nhận lấy mà không phải xấu hổ gì. Chúng tôi cùng lên
đường trở lại Chaiô, và tôi về đến nơi, lòng đã vơi đi rất nhiều lo âu so với
lúc ra đi.
***
Hiệp sĩ Griơ đã bỏ ra hơn một giờ để kể lại câu chuyện này. Tôi đề
nghị anh nghỉ một lát và cùng dùng bữa tối với chúng tôi. Sự chú ý của
chúng tôi làm anh ấy cho rằng chúng tôi đã thích thú nghe chuyện anh. Anh
đảm bảo với chúng tôi rằng đoạn sau câu chuyện của anh còn lý thú hơn, và
sau khi đã ăn xong, anh ấy lại tiếp tục kể với những lời sau đây.