PHẦN THỨ HAI
S
ự có mặt của tôi và những cử chỉ lịch sự của M.T... đã xua tan nốt
những sầu muộn của Manông. Tôi nói với nàng:
“Em thân yêu, chúng ta hãy quên đi những nỗi hãi hùng đã qua, chúng
ta hãy trở lại sống hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nói cho cùng, tình yêu là
ông thầy giỏi. Số phận cho chúng ta nhiều niềm vui hơn là những gian khổ
mà chúng ta phải chịu đựng.”
Bữa ăn tối quả thật là vui vẻ. Với Manông và với một trăm pixtôn, tôi
tự hào và hài lòng hơn con người giàu có nhất Paris với kho tàng chồng
chất của hắn ta. Phải tính toán sự giàu có thông qua những phương tiện
dùng để thỏa mãn những dục vọng của mình. Tôi thì chẳng có dục vọng
nào để thỏa mãn; ngay đến tương lai cũng chẳng làm tôi băn khoăn. Tôi
hầu như chắc chắn là cha tôi sẽ không khó khăn gì trong việc gởi tiền cho
tôi, đủ để tôi có thể sống đường hoàng ở Paris, bởi vì tôi đã đến tuổi hai
mươi và có quyền đòi hưởng phần tài sản thừa kế của mẹ tôi. Tôi nói thật
với Manông rằng toàn bộ tài sản của tôi chỉ có một trăm pixtôn. Chừng ấy
cũng đủ để yên tâm chờ một tài sản lớn hơn mà tôi chắc là sẽ có, hoặc là do
quyền thừa kế của tôi, hoặc là do đánh bạc.
Như vậy là trong những tuần lễ đầu tiên, tôi chỉ nghĩ đến việc vui
hưởng thụ cái hoàn cảnh mới. Do còn nghĩ đến danh dự và cũng do còn đôi
chút e dè đối với cảnh sát, tôi lần lữa ngày này qua ngày khác, không bắt
mối trở lại với các “hội viên” của khách sạn T..., mà chỉ đến những sòng
bạc ít tai tiếng hơn; tại đây, vận may đã giúp tôi tránh được nỗi nhục nhã