“Trời đi đưa hắn lại đây cho tôi để tôi có thể trừng phạt sự hèn nhát
của thằng bố hắn. Hắn không thể nào thoát nổi khi chưa so kiếm với tôi!”
M.T... không những biết rõ hắn mà còn là một trong những bạn thân
của hắn, cố gắng làm cho tôi có những tình cảm tốt hơn đối với hắn. Cậu ấy
đảm bảo với tôi rằng đó là một trang thanh niên rất dễ thương và không hề
dính dáng gì đến hành động của cha hắn, rằng chính tôi chỉ gặp hắn một lát
cũng không thể không mến mộ hắn vả cũng mong được hắn mến mộ trở lại.
Sau khi đã hết lời nói tốt về G.M... con, M.T... yêu cầu tôi đồng ý để cậu ta
đi mời hắn đến ngồi chung với chúng tôi và cùng dùng bữa với chúng tôi.
Cậu ấy còn ngừa trước sự phản đối của tôi, về nguy cơ làm như thế là tiết
lộ chỗ ở của chúng tôi cho con của kẻ thù của chúng tôi biết, và như thế là
đưa Manông đến chỗ nguy hiểm – bằng cách đem danh dự và lòng tin ra
đảm bảo rằng một khi hắn đã quen với chúng tôi, thì không ai bảo vệ chúng
tôi tích cực bằng hắn ta.
Những lời đảm bảo đó của M.T... làm tôi thấy không có vấn đề gì nữa.
Trước khi đưa G.M... vào, M.T... còn dành chốc lát để thông báo với hắn
chúng tôi là ai. Hắn bước vào với cái vẻ quả thật làm chúng tôi có cảm tình
ngay với hắn. Hắn ôm tôi hôn. Chúng tôi ngồi xuống. Hắn hết lời khen
ngợi Manông, tôi, và tất cả những gì thuộc về chúng tôi. Hắn ăn uống rất
ngon miệng. Sau khi ăn xong, câu chuyện trở nên nghiêm chỉnh hơn. Hắn
cúi gằm xuống khi nói đến những điều thái quá mà ông bố hắn đã làm đối
với chúng tôi. Hắn khúm núm xin lỗi chúng tôi rồi nói:
“Tôi xin nói vắn tắt vì không muốn gợi lại một ký ức làm tôi quá hổ
thẹn.”
Nếu như lúc ban đầu những lời xin lỗi đó là thành thực, thì càng về
sau, càng thành thực hơn bởi vì chỉ sau nửa giờ chuyện trò, tôi đã thấy được
ngay những nét quyến rũ của Manông đã gây ấn tượng như thế nào với hắn.
Mỗi lúc, đầu mày cuối mắt của hắn càng nồng nàn. Tuy nhiên, trong lời
nói, hắn không để lộ điều gì; nhưng dù không chút ghen tuông, qua bao
nhiêu kinh nghiệm trong tình trường tôi thừa biết những gì đã diễn ra. Hắn