có vấn đề công lý nữa; hơn nữa tôi lại là nguyên nhân của sự si mê của cậu
ta vì đã khinh suất giới thiệu cậu ta đến đây, tôi buộc phải báo trước những
hậu quả của tội lỗi mà tôi đã gây ra.”
Tôi cảm ơn M.T... về sự giúp đỡ quan trọng như vậy và cũng với lòng
tin cậy như cậu ấy đã tin tôi, tôi thừa nhận rằng tính nết của Manông quả là
như G.M... nghĩ, nghĩa là nàng không chịu nổi đến cả cái tiếng “nghèo”.
Tôi nói tiếp với M.T...:
“Tuy nhiên, khi chỉ có vấn đề sung sướng ít hay nhiều, tôi không nghĩ
rằng nàng có thể bỏ tôi vì một người khác. Hiện nay, tôi đủ sức để cho nàng
không thiếu một thứ gì và tôi dự tính tài sản của tôi sẽ mỗi ngày mỗi tăng.
Tôi chỉ sợ có một điều là G.M... sử dụng việc cậu ấy biết chỗ ở của chúng
tôi để chơi xấu chúng tôi.”
M.T... đảm bảo rằng tôi không phải lo về mặt đó; rằng G.M... có thể
cuồng dại yêu đương, nhưng hắn không phải là một thằng đê tiện; rằng nếu
hắn mà hèn nhát làm một hành vi đê hèn thì cậu ấy sẽ là người đầu tiên
trừng phạt hắn để chuộc lại tai họa mà cậu ấy góp phần gây ra. Tôi nói với
M.T...:
“Tôi rất cảm ơn về tình cảm đó, nhưng chờ cho bệnh đã nặng rồi, thì
thuốc không chắc có hiệu quả, cho nên khôn ngoan nhất là phòng bệnh,
chẳng thà rời bỏ Chaiô để tìm một chỗ ở mới còn hơn.”
“Vâng, đúng thế! – M.T… đáp – Nhưng anh khó mà dời đi cho kịp vì
G.M... trưa nay đã có ở đây rồi, hôm qua cậu ấy nói với tôi như vậy và
chính vì thế mà tôi mới đến đây từ sáng sớm để báo cho anh biết ý đồ của
cậu ta.”
Một ý kiến gấp gáp như vậy làm tôi nhìn vụ này nghiêm chỉnh hơn. Vì
nghĩ không thể nào tránh được cuộc thăm viếng của G.M... và cũng không
thể nào ngăn cản được hắn tỏ tình với Manông, tôi quyết định tự tôi sẽ báo
trước cho nàng biết ý đồ của người tình địch mới này. Tôi hình dung rằng
một khi nàng đã biết rằng tôi đã biết những đề nghị mà hắn sẽ đưa ra với
nàng mà lại đưa ra lúc có mặt tôi, thì nàng sẽ có đủ sức để từ chối. Tôi nói