lên ý nghĩ đó với M.T... và cậu ấy đáp lại rằng đó là điều hết sức tế nhị. Tôi
bảo M.T...:
“Tôi thừa nhận đó là tế nhị, nhưng tất cả những lý lẽ có thể có để
người ta tin chắc ở người tình của mình, tôi đều có thể tin vào sự thương
yêu của người tình của tôi. Chỉ có tầm vóc to lớn của những món quà biếu
là có thể làm cho nàng lóa mắt, nhưng tôi đã nói với anh là nàng không hề
quan tâm đến điều đó. Nàng yêu thích sự sung túc, nhưng nàng cũng yêu
tôi và trong tình trạng công việc làm ăn của tôi hiện nay, tôi không thể nào
tin rằng nàng lại bỏ tôi để chọn người con trai của kẻ đã bắt nàng vào Nhà
trừng giới.”
Nói tóm lại, tôi vẫn giữ ý kiến của tôi, và kéo Manông ra một chỗ, tôi
đã thuật lại với nàng tất cả những gì tôi vừa biết được.
Nàng cảm ơn tôi về ý nghĩ tốt đẹp của tôi với nàng và nàng hứa rằng
sẽ có cách đón nhận những lời tán tỉnh của G.M... khiến cho hắn không còn
có ý muốn tái phạm nữa. Tôi bảo nàng:
“Không! Không nên làm hắn phật lòng bằng hành động thô bạo. Hắn
có thể làm hại chúng ta. Rồi vừa cười, tôi vừa nói thêm: “Cô ấy à, cô tinh
quái ạ, cô thừa biết cách tống khứ một anh tình nhân khó chịu!”
Sau một lát mơ màng, Manông thốt lên:
“Em vừa nghĩ ra một ý đồ tuyệt vời và em rất tự hào về cái sáng kiến
này. G.M... là con trai của kẻ thù độc ác nhất của chúng ta. Chúng ta phải
trả thù lão, không phải qua thằng con của lão mà là qua túi tiền của thằng
con lão. Em muốn nghe hắn nói, nhận những món quà tặng của hắn, rồi cho
hắn một vố.”
“Dự án của em hay đấy, – tôi bảo nàng, – nhưng em quên rằng đó
chính là con đường đã dẫn em đến Nhà trừng giới.”
Tôi cố gắng, nhưng vô hiệu, làm cho nàng thấy những mối nguy hiểm
của cái trò đó; nàng bảo rằng chỉ cần chuẩn bị cho chu đáo, rồi nàng bác bỏ
mọi lời phản đối của tôi. Ông chỉ cho tôi một anh tình nhân nào mà không