“Em ấy à? – Rồi nàng trả lời bằng cách nhại mấy câu thơ của
Racine
:
“Em ấy à? Anh lại nỡ nghi em đê tiện vậy
Em ấy à? Có thể nào em muốn còn nhìn thấy
Bộ mặt đê hèn của kẻ gian manh
Đã bắt em vào Nhà trừng giới, thưa anh!”
Không! Tôi đáp lại và cũng nhại tiếp mấy câu thơ:
Tôi khó tin rằng Nhà trừng giới
Lại là nét hấp dẫn mà Tình yêu khắc sâu
Trong tâm hồn người đẹp, thưa cô!
Rồi tôi nói tiếp:
“Nhưng mà một khách sạn đầy đủ tiện nghi với một cỗ xe ngựa và ba
người hầu lại là một cái rất là hấp dẫn; còn tình yêu thì không có những thứ
hấp dẫn như vậy đâu em ạ!”
Nàng thề thốt với tôi rằng trái tim nàng luôn luôn thuộc về tôi, rằng
trái tim đó chỉ tiếp thu những nét hấp dẫn của tôi thôi. Nàng bảo tôi:
“Những lời hứa hẹn của hắn là một lời kích thích sự trả thù hơn là một
nét hấp dẫn của tình yêu.”
Tôi hỏi nàng có ý định nhận cái khách sạn và cỗ xe ngựa không? Nàng
trả lời rằng chỉ muốn túi tiền của hắn thôi. Khó khăn là ở chỗ có được cái
này mà không phải nhận cái kia. Chúng tôi quyết định phải chờ G.M... giải
thích đầy đủ kế hoạch của hắn trong một bức thư mà hắn hứa sẽ gửi cho
Manông. Hôm sau nàng nhận được bức thư đó do một tên người hầu của
G.M... mang lại, tên này khéo léo tìm cơ hội nói chuyện riêng với Manông.
Nàng bảo hắn chờ trả lời rồi đem ngay bức thư đó cho tôi. Chúng tôi cùng
mở ra xem. Ngoài những lời lẽ yêu thương thông thường, bức thư nêu lên
những chi tiết của lời hứa hẹn của người tình địch của tôi. Hắn tỏ ra không
dè sẻn trong chi tiêu. Hắn hứa rằng khi nàng đến ở khách sạn, hắn sẽ trao