có thể tránh được những hậu quả về sau. Tuy vậy, chúng tôi vẫn cứ lao vào
với một niềm tin táo tợn. Manông ra đi cùng với Mácxen, người hầu của
chúng tôi, tên gọi như vậy. Tôi đau khổ nhìn nàng ra đi. Tôi ôm hôn nàng
rồi bảo:
“Manông, xin em đừng lừa dối anh, em có chung thủy với anh
không?”
Nàng âu yếm trách tôi là đã không tin nàng và nhắc lại những lời thề
thốt với tôi. Nàng dự định đến Paris vào quãng ba giờ chiều. Tôi ra đi sau
nàng. Trong phần còn lại của buổi chiều, tôi sốt ruột ngồi chờ ở quán cà
phê Ferê gần cầu Xanh Misen cho đến tối. Tôi ra khỏi quán cà phê, thuê
một cỗ xe ngựa mà theo đúng kế hoạch, tôi đưa đến chờ ở đầu phố Xanh
Ăngđơrê đê Ác; sau đó tôi đi bộ đến trước cửa rạp kịch. Tôi ngạc nhiên
không thấy Mácxen đáng lẽ phải chờ tôi ở đấy. Tôi kiên trì chờ ở đó một
giờ. Cuối cùng, khi bảy giờ đã điểm mà không thấy xảy ra điều gì đúng như
ý đồ của chúng tôi, tôi vào rạp kịch, mua một vé hạng thường để vào xem
có Manông và G.M... ngồi ở hạng lô không. Cả hai đều không có ở đây. Tôi
quay ra cổng rạp, chờ ở đó mười lăm phút nữa, hết sức sốt ruột và lo lắng.
Không thấy gì xuất hiện, tôi đi đến chỗ xe ngựa đỗ mà không biết quyết
định như thế nào. Trông thấy tôi, người đánh xe đi vài bước về phía tôi và
với một về bí mật, anh ta nói với tôi rằng có một cô gái đẹp đang chờ tôi từ
hơn một giờ nay ở trong xe, rằng cô ta đã hỏi tôi theo những dấu hiệu mà
anh ta nhận ra ngay và rằng sau khi biết được tôi sẽ trở lại, cô ta nói cô ta sẽ
kiên trì chờ tôi. Tôi tưởng ngay rằng đó là Manông. Tôi tiến lại gần, nhưng
trông thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn, đẹp nhưng không phải là của nàng. Đó
là một cô gái lạ, thoạt tiên cô ta hỏi tôi rằng có phải cô có vinh dự hầu
chuyện với ngài hiệp sĩ Griơ không? Tôi trả lời đó đúng là tên tôi. Cô ta
bèn nói:
“Tôi có một lá thư để trao cho ông, thư ấy sẽ nói cho ông biết lý do
khiến tôi đến đây và mối quan hệ thế nào trong việc tôi có hân hạnh được
biết tên ông.”