cho nàng mười nghìn phơrăng, và để bù vào việc giảm nhiều trong món
tiền trợ cấp này, nàng sẽ nhận được tiền mặt ngay. Ngày khánh thành không
để lùi lại quá lâu: hắn chỉ xin nàng để cho hắn hai ngày chuẩn bị; hắn còn
ghi tên đường và tên khách sạn, nơi hắn hứa sẽ chờ nàng vào chiều ngày
thứ hai, nếu nàng có thể thoát khỏi tay tôi lúc đó, đây là điểm duy nhất mà
hắn yêu cầu nàng giúp hắn gạt bỏ mối lo ngại; còn hình như hắn tin chắc
mọi việc sẽ trôi chảy, nhưng hắn cũng nói thêm rằng nếu Manông thấy khó
thoát khỏi tôi, thì hắn sẽ tìm cách giúp nàng thoát đi dễ dàng.
G.M... con này tỏ ra láu hơn thằng bố nó; hắn muốn nắm chắc con mồi
trước khi xỉa tiền. Chúng tôi bàn với nhau về cách Manông nên đối phó thế
nào. Tôi vẫn ra sức làm cho Manông từ bỏ cái mưu mô này và cố làm cho
nàng hình dung tất cả những mối nguy hiểm, nhưng không có gì có thể lay
chuyển quyết tâm của nàng. Nàng trả lời ngắn gọn cho G.M... đảm bảo với
hắn, rằng nàng không có khó khăn gì để đi Paris đúng ngày hẹn và hắn có
thể yên tâm chờ nàng. Sau đó, chúng tôi quyết định rằng tôi phải lập tức đi
thuê một chỗ ở mới tại một ngôi làng nào đó về mạn bên kia Paris; rằng tôi
sẽ mang theo món trang bị nhỏ nhoi của chúng tôi; rằng sau buổi trưa ngày
hôm sau, tức là vào giờ hẹn của hắn, nàng sẽ đi Paris sớm, rồi sau khi nhận
quà của G.M..., nàng sẽ yêu cầu hắn dẫn đi xem kịch, rằng nàng sẽ mang
theo những gì nàng có thể mang theo được trong số tiền hắn trao, phần còn
lại sẽ đưa cho thằng hầu. Người hầu này vẫn là người hầu đã cứu nàng khỏi
Nhà trừng giới và đã tỏ ra rất mực trung thành với chúng tôi. Phần tôi thì
phải thuê một cỗ xe ngựa đến chỗ đàn phố Xanh Ăngđơrê đê Ác
, để xe
tại đó vào lúc bảy giờ tối, rồi lợi dụng bóng đêm, tiến đến cổng rạp kịch.
Manông hứa với tôi rằng nàng sẽ viện ra lý do nào đó ra khỏi lô một lát để
nhân đó ra gặp tôi. Phần còn lại thì dễ thôi. Chúng tôi sẽ đến gặp chiếc xe
ngựa đã chờ sẵn và sẽ thoát ra khỏi Paris qua khu ngoại ô Xanh Ăngtoan là
con đường dẫn chúng tôi đến chỗ ở mới.
Cái kế hoạch ngông cuồng đó, lúc bấy giờ đối với chúng tôi đã là ổn
lắm rồi. Nhưng thực ra, về cơ bản, thực là khinh suất đến độ điên khùng khi
nghĩ rằng dù cái mưu mô đó có thành công hoàn hảo đi nữa; chúng tôi khó