“yêu đương” và không còn có những xúc động mãnh liệt mà tôi thường trải
qua trong những trường hợp tương tự. Than ôi! Tôi đã bị tình yêu đánh lừa
cũng như bị G.M... và Manông đánh lừa.
Cô gái đã mang thư đến, thấy tôi sắp sửa xuống cầu thang, bèn hỏi tôi
rằng có muốn cô ta thưa lại với ông G.M... và tiểu thư cũng ở với ông ta
điều gì không? Tôi trở vào phòng khi nghe câu hỏi đó, và trải qua một sự
thay đổi mà những ai chưa từng biết đến những đắm say mãnh liệt không
thể tưởng tượng nổi; đột nhiên, từ trạng thái bình thản tôi run lên vì một
cơn giận khủng khiếp. Tôi bảo cô ta:
“Cô cút đi và về nói lại với thằng phản bội M.G… và con tình nhân
hiểm độc của hắn nỗi tuyệt vọng mà bức thư đáng nguyền rủa của cô mang
lại đã dây tôi vào, nhưng cô cần nhắc cho chúng chớ có cười lâu, tôi sẽ tự
tay đâm chết cả hai.”
Tôi ngồi phịch xuống một chiếc ghế tựa. Mũ tôi rơi một bên, cái can
của tôi rơi một bên khác. Từ mắt tôi, hai dòng lệ tuôn tầm tã. Nỗi căm giận
điên khùng của tôi biến thành một niềm đau khổ sâu sắc; tôi chỉ còn ngồi
khóc và thở than rên rỉ. Tôi gần như thét lên với cô gái:
“Lại gần tôi đi, cô em! Lại gần đi bởi vì người ta đã phái cô em lại đây
để an ủi tôi. Cô có biết những lời nào có thể an ủi nỗi điên cuồng và tuyệt
vọng, an ủi nỗi khát khao muốn chết sau khi đã giết chết hai đứa đê hèn
phản bội không đáng sống kia không?” Khi thấy cô ta rụt rè bước vài bước
lại gần tôi, tôi nói tiếp:
“Được, cô em hãy tiến lại gần tôi đi! Lại lau khô nước mắt cho anh đi,
lại đây để đem lại yên tĩnh trong tim anh, lại đây để nói rằng em yêu anh để
anh có thể quen với việc được một cô gái không phải là người tình bội bạc
của anh yêu anh. Em xinh lắm, có thể đến lượt anh, anh sẽ yêu em!”
Cô gái tội nghiệp ấy, mới vào khoảng mười sáu hoặc mười bảy, có vẻ
bẽn lẽn hơn những cô gái cùng nghề, tỏ ra hết sức ngạc nhiên trước cái
cảnh kỳ quái mà cô chứng kiến. Tuy nhiên, cô ta cùng lại gần tôi và vuốt ve
tôi vài cái, nhưng tôi đã đẩy cô ta ra ngay và thốt lên: