“Cô muốn làm gì tôi thế hả? Hà! Cô cùng chỉ là một con đàn bà, một
kẻ thuộc về một giới mà tôi căm ghét và không chịu đựng được. Vẻ dịu
dàng trên nét mặt của cô lại đe dọa sẽ phản bội tôi thôi! Cô hãy cút đi và để
tôi một mình ở đây!”
Cô ta rạp mình chào tôi, không dám nói gì, quay người lại để bước ra.
Tôi kêu lên, bảo cô ta dừng lại. Tôi bảo:
“Nhưng ít nhất cô cũng cho tôi biết vì sao, cách nào, với ý đồ gì mà cô
được phái đến đây chứ? Làm sao cô lại biết tên tôi và địa điểm để đến gặp
tôi?”
Cô ta cho biết là cô đã biết G.M... từ lâu, rằng hắn đã cho người hầu
đến tìm cô lúc năm giờ chiều, và cô đã đi theo người hầu đến một ngôi nhà
lớn, tại đây cô thấy G.M... đang chơi bài với một bà xinh đẹp và cả hai
người đã sai cô ta mang lá thư đến cho tôi, sau khi đã nói cho cô ta biết là
tôi ở trong một chiếc xe ngựa đỗ ở đầu phố Xanh Ăngđơrê. Tôi hỏi thêm cô
ta rằng hai người còn nói gì nữa không, thì cô ta đỏ mặt và đáp rằng họ hy
vọng tôi có thể giữ cô ta lại để cùng vui chơi. Tôi nói với cô gái:
“Người ta đã lừa tôi rồi, cô em tội nghiệp! Cô bị lừa rồi! Cô là một
phụ nữ, cô cần một người đàn ông, nhưng đó phải là một người giàu có và
sung sướng, ở đây cô không thể tìm thấy con người ấy đâu! Cô hãy quay
về, quay về với G.M... Hắn có đủ mọi cái để được các người đẹp yêu thích,
hắn có khách sạn đủ tiện nghi, có xe, có đầy tớ để làm quà. Còn tôi, tôi chỉ
có tình yêu và lòng chung thủy, phụ nữ khinh tôi, và đem sự ngây thơ chân
chất của tôi ra làm trò đùa.”
Tôi còn nói thêm hàng nghìn lời hoặc buồn thương, hoặc giận dữ, tùy
theo tình cảm mỗi lúc của tôi khi thì căm giận, khi thì đau thương. Tuy
nhiên, do quá đau khổ day dứt, những tình cảm của tôi dần dần lắng xuống,
nhường chỗ cho một vài suy nghĩ. Tôi so sánh cái tai họa cuối cùng này với
những tai họa khác cũng giống như thế mà tôi đã trải qua và tôi thấy nó
cũng không có gì đáng tuyệt vọng hơn những tai họa trước. Tôi đã biết tính
nết của Manông, tại sao lại phiền muộn đến thế vì một tai họa mà tôi phải