Manông. Tôi làm cho cậu ấy hiểu rằng một việc vang dội như vậy có thể có
hại cho Manông và cho tôi. Tôi nói với cậu ấy:
“Chúng ta hãy dùng máu của chúng ta cho lúc cùng cực. Tôi đã nghĩ
ra một cách nhẹ nhàng hơn mà tôi hy vọng sẽ thành công.”
M.T... hứa làm tất cả những gì tôi yêu cầu và sau khi nghe tôi nhắc lại
rằng cậu ấy chỉ cần báo cho G.M... biết rằng cậu ấy cần gặp hắn và giữ hắn
ở ngoài một hoặc hai giờ là đủ; cậu ấy ra đi với tôi ngay.
Chúng tôi bàn với nhau dùng phương sách gì để cậu ấy có thể giữ
G.M... ở ngoài nhà lâu như vậy. Tôi khuyên cậu ấy trước hết nên viết cho
hắn mấy chữ, ghi ngày tháng tại một quán rượu và hẹn G.M... đến ngay
quán rượu đó vì một việc hết sức quan trọng không thể trì hoãn được. Tôi
nói thêm:
“Tôi sẽ quan sát lúc ra đi và tôi sẽ dễ dàng len vào nhà hắn vì chỉ có
Manông và Mácxen là thằng hầu của tôi biết mặt tôi thôi. Phần anh, trong
lúc đó đang ngồi với G.M..., anh cứ nói hắn rằng cái việc quan trọng mà
anh cần gặp hắn là việc anh cần tiền, rằng anh đã vừa thua bạc hết sạch mà
còn đánh chịu một số tiền lớn và cũng thua nốt. Như vậy hắn cần có thời
giờ để dẫn anh đến két bạc của hắn, còn tôi thì có thời gian để thực hiện ý
đồ của tôi.
M.T... đã thực hiện đúng từng chi tiết sự dàn xếp đó. Tôi để cậu ấy
ngồi lại trong quán rượu, nơi cậu ấy viết ngay một lá thư. Tôi thì đến đứng
cách nhà Manông vài bước. Tôi thấy người mang thư cho G.M... đến, rồi
một lát sau G.M.. đi bộ ra khỏi nhà, có một người hầu cùng đi. Để cho hắn
đi khỏi một quãng xa, tôi tiến đến nhà của người tình bạc bẽo của tôi, và
mặc dù rất tức giận, tôi đã kính cẩn gõ cửa như gõ cửa một ngôi đền. May
sao chính Mácxen mở cửa cho tôi. Tôi ra hiệu cho hắn im lặng. Tuy không
có gì phải sợ những đầy tớ khác, tôi vẫn hỏi thầm hắn rằng hắn có thể dẫn
tôi đến phòng cô Manông mà không để ai trông thấy không? Hắn trả lời
rằng việc đó dễ dàng nếu leo nhẹ nhàng cầu thang chính. Tôi bảo hắn: