là em sẽ theo bề nào, bởi vì trái tim buồn khổ của anh không còn chịu đựng
nổi một sự thử thách tàn nhẫn đến thế được nữa. Anh thấy rõ trái tim anh
sắp vỡ ra vì đau khổ. Anh không còn có thể chịu đựng được nữa rồi! – Tôi
nói thêm và ngồi phịch xuống một cái ghế. – Anh không còn đủ sức nói và
đứng vững nữa rồi!”
Nàng không đáp lại tôi nhưng khi thấy tôi ngồi xuống, nàng quỳ
xuống gục đầu vào gối tôi, úp mặt vào tay tôi. Trong một lát, tôi cảm thấy
bàn tay tôi đẫm nước mắt nàng. Lạy Chúa Trời! Lòng con sao mà xao động
đến thế! Tôi rút ra một tiếng thở dài rồi nói:
“A! Manông, Manông! Em có khóc than thì cũng đã muộn rồi khi em
muốn cho anh chết vì đau khổ. Em chỉ giả vờ buồn khổ đấy thôi. Nỗi khổ
lớn nhất của em chắc hẳn là sự có mặt của anh ở đây, sự có mặt vẫn luôn
luôn cản trở em vui hưởng lạc thú đó mà. Em hãy mở mắt ra mà nhìn đi,
hãy nhìn cho rõ anh là ai đi, người ta không thể để rơi những giọt nước mắt
thương cảm đến như vậy vì một con người khốn khổ mà người ta đã phản
bội và bỏ rơi một cách tàn nhẫn đâu!”
Manông cứ quỳ nguyên như thế mà hôn tay tôi. Tôi lại nói:
“Này hỡi Manông thay lòng đổi dạ, Manông bội bạc và không chút
lòng tin, nào đâu là những lời thề thốt, ước hẹn của em? Này hỡi người yêu
không kiên trinh, không chung thủy và tàn nhẫn của anh, em đã làm gì với
mối tình mà hôm nay em còn thề thốt? Trời ơi! Có thể nào sau khi đã nặng
lời hứa hẹn thủy chung, người tình lại chế giễu ta như vậy? Thế ra kẻ phản
bội lại được đền bù, còn người kiên trinh chung thủy thì bị bỏ rơi và tuyệt
vọng!
Vừa nói những lời trên đây, tôi vừa đắng cay nghĩ đến mối tình bị phụ
bạc và dù không muốn, tôi vẫn cứ để rơi một vài giọt lệ. Qua giọng nói
thay đổi của tôi, Manông thấy được tâm trạng của tôi. Cuối cùng, nàng mới
cất tiếng. Nàng buồn bã nói:
“Chắc em là kẻ đã phạm tội bởi vì em đã gây ra cho anh bao nhiêu đau
khổ và xúc động như vậy, nhưng xin Chúa hãy trừng phạt em nếu như em