“Thế thì đi nhanh lên và trong khi ta ở trong phòng của cô Manông thì
chú cố ngăn không cho người nào lên đây.”
Tôi lọt vào phòng nàng không gặp khó khăn gì. Manông đang bận đọc
sách. Chính ở đây mà tôi có dịp thán phục cái tính chất của người con gái
kỳ lạ này.
Nàng không hề tỏ ra sợ hãi hay rụt rè khi trông thấy tôi; nàng chỉ tỏ ra
hơi ngạc nhiên, sự ngạc nhiên mà người ta không kiềm chế được khi trông
thấy một người mà ta tưởng là ở xa. Nàng bảo tôi:
“A! Anh đấy à, anh yêu? – Rồi đến ôm hôn tôi nồng nàn như thường
lệ. – Lạy Chúa! Anh bạo gan thật đấy! Ai có thể ngờ anh đến đây, trong
hôm nay, ở chốn này!”
Tôi gỡ tay nàng ra, không đáp lại những cái vuốt ve mơn trớn của
nàng, đẩy nàng ra một cách khinh bỉ rồi lùi lại vài bước để đứng xa nàng.
Cử chỉ đó không khỏi làm nàng chưng hửng. Nàng cứ đứng nguyên như
vậy nhìn tôi, sắc mặt thì thay đổi. Thực tình, tôi rất sung sướng được gặp
lại nàng cho đến nỗi, dù có những lý do xác đáng để nổi giận, tôi không còn
đủ sức để mở miệng gây gổ với nàng. Tuy nhiên, trái tim tôi chảy máu vì
sự xúc phạm tàn nhẫn của nàng đối với tôi. Tôi cố nhớ lại sự xúc phạm đó
và cố sao cho trong đôi mắt tôi ánh lên thứ ánh lửa khác hơn là thứ ánh lửa
yêu đương. Vì tôi đứng lặng thinh trong một lúc và nàng thấy sự rung động
của tôi, nàng run lên, chắc là do sợ hãi. Tôi không thể nào chịu đựng nổi
quang cảnh đó. Tôi nói với nàng bằng một giọng trìu mến:
“A! Manông, Manông bội bạc! Anh biết bắt đầu than thân trách phận
từ đâu bây giờ? Anh thấy em tái mặt đi và run rẩy, và anh còn nhạy cảm với
bất cứ một nỗi khổ nhỏ nhặt nào của em đến nỗi anh không muốn làm em
phiền muộn bằng những lời trách cứ của anh. Nhưng Manông ơi! Anh xin
nói với em rằng anh đã đau khổ xiết bao vì sự phản bội của em! Đó là
những ngón đòn không bao giờ người ta đánh vào người mình yêu, trừ phi
muốn cho người yêu của mình chết đi. Đây là lần thứ ba, Manông anh đã
đếm kỹ, khó mà có thể quên được. Ngay bây giờ đây, tự em phải quyết định