em không khỏi lo ngại khi thấy anh ở đây và em đã ngạc nhiên khi anh
đến”.
Tôi đã kiên trì nghe bài giảng đó của nàng. Tất nhiên là tôi tìm thấy
trong đó vô khối những chỉ tiết tàn nhẫn và nhục nhã đối với tôi bởi vì ý đồ
bội bạc của nàng rõ ràng đến nỗi nàng không thèm tìm cách che đậy. Nàng
không thể mong G.M... để cho nàng yên ổn suốt đêm như một trinh nữ.
Như vậy là nàng trù định ngủ lại đêm nay với hắn. Một lời thú nhận mới
hay ho làm sao với một người yêu! Tuy nhiên tôi nghĩ rằng tôi cũng là
nguyên nhân phần nào trong lỗi lầm của nàng bởi vì thoạt đầu tôi đã cho
nàng biết những tình cảm của G.M... đối với nàng, rồi sau đó tôi lại mù
quáng đồng ý tham gia vào cái kế hoạch táo tợn của nàng. Vả lại, do tính
khí đặc biệt của tôi là có thể chuyển tình cảm từ cực này sang cực khác, tôi
lại thấy cảm động vì tính chất ngây thơ của câu chuyện, vì cái cách hồn
nhiên và cởi mở mà nàng kể lại, cho đến cả những tình tiết làm tôi bị sỉ
nhục nhất. Tôi tự nhủ nàng đã phạm tội mà không có ác ý, nàng nhẹ dạ và
khinh suất, nhưng lại ngay thẳng, thật thà. Thêm vào đó là tình yêu cũng đủ
làm tôi nhắm mắt làm ngơ trước mọi tội lỗi của nàng. Tôi rất hài lòng vì
ngay trong đêm nay có thể dành lại nàng từ tay người tình địch của tôi. Tuy
nhiên tôi vẫn hỏi nàng: “Đêm nay, em định ngủ với ai?”
Cái câu hỏi đó mà tôi đặt ra với Manông một cách buồn buồn làm cho
nàng lúng túng! Nàng ấp a ấp úng trả lời lí nhí. Tôi thấy thương hại sự khổ
tâm của nàng, và cắt ngang câu chuyện, tôi tuyên bố thẳng với nàng là tôi
mong nàng cùng đi với tôi ngay lúc ấy. Nàng đáp: “Em đồng ý thôi, nhưng
như vậy là anh không tán thành kế hoạch của em sao?”. Tôi nói:
“Hà! Cho đến nay anh đã tán thành tất cả những gì em làm, thế còn
chưa đủ sao?”
“Thế nào cơ? Chúng ta không mang theo cả cả món tiền mười nghìn
phơrăng à? – Nàng hỏi lại. – Hắn đã tặng cho em, món tiền đó là của em!”
Tôi khuyên nàng lên bỏ tất cả và nên lo làm việc chuồn cho nhanh, vì tôi đã
ở đây hơn nửa giờ và tôi sợ G.M... trở về. Tuy nhiên, nàng van nài tha thiết,