không tìm ra dấu vết gì, cuối cùng lão bắt đưa lão đến ngôi nhà của người
yêu của con lão, nơi mà lão nghĩ rằng con lão có thể đã trở về.
Tôi sắp sửa lên giường ngủ thì lão đến. Cửa phòng ngủ đóng, tôi
không nghe thấy tiếng gõ cánh cổng mở ra đường; lão bước vào, có hai tên
cảnh sát cùng đi. Sau khi dò hỏi nhưng vô hiệu tin tức về thằng con, lão nảy
ra ý định tìm gặp người tình của con lão để may ra có thể tìm thấy ở nàng
chút ánh sáng nào chăng. Lão leo lên phòng ngủ chúng tôi, vẫn có những
tên cảnh sát đi theo. Chúng tôi đã sắp đi ngủ. Lão mở cửa và máu chúng tôi
như đông lại khi nhìn thấy lão. Tôi bảo Manông: “Lạy chúa! Chính là lão
G.M...”
Tôi vồ lấy thanh kiếm, nhưng khốn khổ thay nó lại vướng vào cái thắt
lưng của tôi. Mấy tên cảnh sát trông thấy cử chỉ đó của tôi, lập tức xô lại và
giật lấy thanh kiếm. Một người mặc sơ mi ngủ thì không thể nào chống cự
được. Chúng chiếm lấy mọi thứ mà tôi có thể dùng để tự vệ.
Tuy bối rối trước quang cảnh đó, lão G.M... nhận ra tôi ngay. Lão còn
nhận ra Manông dễ dàng hơn. Lão nghiêm sắc mặt nói với chúng tôi:
“Phải chăng đây là một ảo giác? Chẳng phải đây là hiệp sĩ Griơ và
Manông Lexcô?”
Tôi điên lên vì tủi nhục và đau khổ nên chẳng thèm trả lời lão. Hình
như trong giây lát, lão suy nghĩ lung lắm, rồi đột nhiên, lão nổi giận. Lão
thét lên với tôi: “A! Thằng khốn kiếp, tao chắc rằng mày đã giết chết con
tao rồi!” Lời chửi bới này làm tôi điên tiết. Tôi kiêu hãnh đáp lại:
“Này, thằng già gian ác kia nếu như tao cần giết một đứa nào trong gia
đình của mày thì tao sẽ giết mày trước!” Lão bảo mấy tên cảnh sát:
“Hãy giữ lấy thằng này cho chặt. Hắn phải nói cho ta biết tin tức về
thằng con ta, ta sẽ ra lệnh treo cổ hắn vào ngày mai nếu lát nữa hắn không
nói cho ta biết hắn đã làm gì thằng con ta rồi.”
“Mày ra lệnh treo cổ tao ấy à? – Tôi đáp. – Đồ đê tiện! Chính những
thằng vào loại như mày mới cần đưa lên giá treo cổ! Mày nên biết rằng tao