Manông cộng với nỗi khiếp sợ mà lão G.M... đã gây ra cho hắn, đã tác
động mạnh mẽ đến đầu óc non nớt của hắn, đến mức hắn tưởng người ta sẽ
đưa hắn đi treo cổ hay xử nhục hình bánh xe
. Hắn hứa sẽ khai hết ra
những điều hắn biết nếu người ta để hắn sống. Từ đó, lão G.M... tin chắc
rằng trong vụ này của chúng tôi, còn có cái gì đó nghiêm trọng hơn, tội lỗi
hơn những gì lão nghĩ cho đến lúc đó. Lão hứa với Mácxen không những
tha tội chết cho hắn mà còn ban thưởng cho hắn nếu hắn khai hết.
Tên hầu khốn kiếp đó đã cho lão biết một phần mưu đồ của chúng tôi,
mưu đồ mà chúng tôi từng thảo luận công khai trước mặt hắn vì hắn cũng
có phần tham gia trong đó. Đúng là hắn hoàn toàn không biết gì những thay
đổi trong kế hoạch mà chúng tôi đã quyết định khi đến Paris, nhưng khi ra
đi từ Chaiô, hắn đã biết được những nét lớn của kế hoạch và về vai trò của
hắn. Do đó hắn khai với lão ý đồ của chúng tôi là đánh lừa con lão, và
Manông thì tính toán nhận, hoặc là đã nhận được rồi, mười nghìn phơrăng
mà theo dự án của chúng tôi, sẽ chẳng bao giờ trở về với những kẻ thừa kế
của dòng họ G.M...
Sau sự khám phá đó, lão già nổi giận, đột nhiên trở lên phòng chúng
tôi. Lão bước sang phòng làm việc, tại đây lão không khó khăn gì tìm thấy
món tiền và đồ nữ trang. Lão trở lại phòng chúng tôi, nét mặt hầm hầm, và
giơ ra cho chúng tôi thấy cái mà lão gọi là đồ ăn cắp, lão chửi mắng chúng
tôi thậm tệ. Lão dí sát vào Manông sợi dây chuyền ngọc trai cùng những
chiếc vòng rồi với một nụ cười mỉa mai, lão nói với nàng:
“Cô có nhận ra những thứ này không? Không phải là lần đầu cô thấy
những thứ đó. Đều là một thôi mà! Người đẹp ơi, chắc là cô thích những
thứ ấy lắm nhỉ? Ta thấy rõ điều đó chẳng khó khăn gì. Ôi, những đứa trẻ
khốn khổ! – Lão nói thêm. – Quả thật cả hai đều dễ thương, nhưng chúng
lại hơi bất lương!”
Trái tim tôi lại như muốn vỡ ra vì những lời lẽ lăng nhục đó. Để có thể
tự do trong chốc lát, tôi sẵn sàng hy sinh... Lạy chúa! Còn cái gì mà tôi