về phần thằng con của lão thì lão tàn nhẫn nói thêm rằng hắn sẽ biết tìm
đường về vì tôi đã không giết chết hắn. Rồi lão ra lệnh cho bọn cảnh sát .
“Hãy đưa bọn chúng đến Satơlê và hãy đề phòng anh hiệp sĩ này trốn
thoát. Đây là một tay tinh quái đã trốn khỏi Xanh Lazarơ đấy!”
Lão bỏ ra, để tôi lại trong tâm trạng mà ông có thể đoán được. Tôi thốt
lên:
“Lạy Chúa Trời! Tôi có thể vâng phục chịu đựng được tất cả những
đòn trừng phạt của Chúa, nhưng một thằng vô lại khốn kiếp lại có thể đối
xử bạo ngược với tôi như vậy, làm cho tôi tuyệt vọng vô cùng.”
Bọn cảnh sát giục chúng tôi mau lên. Chúng có một chiếc xe ngựa ở
ngoài cổng. Tôi đưa tay dắt Manông cùng đi xuống, và bảo nàng:
“Bà hoàng thân thiết của lòng anh, đi đi em! Đi mà chịu đựng tất cả sự
khắc nghiệt của số phận chúng ta, may ra trời còn dành cho chúng ta một
vài ngày hạnh phúc.”
Chúng tôi cùng đi trong chiếc xe ngựa. Manông ngồi trong vòng tay
của tôi. Từ khi lão G.M... đến tôi không nghe nàng nói một lời nào, nhưng
bây giờ đây khi ngồi một mình với tôi, nàng nói với tôi một nghìn lời yêu
thương và tự trách mình đã gây ra tai họa cho tôi. Tôi đảm bảo với nàng
rằng chừng nào nàng còn yêu tôi thì tôi không bao giờ than thân trách phận.
Tôi nói tiếp:
“Anh thì có gì mà phải phàn nàn. Vài tháng ngồi tù chẳng làm anh
khiếp sợ và anh thích nhà tù Satơlê hơn là nhà giam Xanh Lazarơ. Nhưng
chính là em, em thân thiết của anh, mà anh quan tâm lo lắng. Số phận dành
cho con người kiều diễm thế này mới khắc nghiệt làm sao! Chúa Trời ơi!
Làm sao người lại có thể đối xử tàn nhẫn đến vậy đối với cái sáng tác phẩm
hoàn hảo nhất của Người. Tại sao chúng con lại không sinh ra với những
tính chất phù hợp với sự khốn cùng của chúng con? Chúng con sinh ra
thông minh, tế nhị, tình cảm nhưng than ôi! Chúng con đã làm được cái gì
với những đức tính đó, trong khi có bao nhiêu những kẻ đê tiện đáng lẽ