danh ẩn tích được. Anh nổi tiếng thông qua một con đường chắc chắn nhất,
không thể tránh được. Tôi hy vọng rằng đoạn cuối của con đường ấy sẽ là
quảng trường Grevơ
và rồi anh thực sự có cái vinh quang được phơi ra
tại đấy cho thiên hạ chiêm ngưỡng”.
Tôi không đáp lại lời nào. Cha tôi nói tiếp:
“Một người cha đau khổ biết chừng nào sau khi đã thương yêu trìu
mến con mình, không tiếc một thứ gì để làm cho nó trở nên con người
lương thiện, để rồi cuối cùng tìm thấy một thằng ăn trộm nó làm cho mình
ô nhục! Người ta có thể tự an ủi về một tai họa bất ngờ: thời gian sẽ làm
cho nó phai mờ đi, buồn phiền sẽ giảm dần đi, nhưng có phương thuốc nào
có thể chữa được một căn bệnh cứ mỗi ngày một nặng thêm như lối sống
bê tha của một đứa con hư không còn chút ý thức về danh dự. Mày không
nói gì cả hả thằng khốn? Mày hãy xem cái điệu bộ giả vờ khiêm nhượng,
cái về dịu dàng đạo đức giả kia, ai mà chẳng tưởng đó là con người trung
hậu nhất của dòng dõi của mình!”
Tuy tôi buộc phải thừa nhận rằng tôi cũng xứng đáng một phần những
lời mắng nhiếc đó, tôi vẫn thấy là cha tôi nói quá. Tôi nghĩ rằng tôi được
phép tự nhiên nói lên những ý nghĩ của tôi. Tôi thưa với người:
“Thưa cha, con xin đảm bảo với cha rằng về khiêm nhường mà cha
thấy ở con không hề là giả tạo; đó là thái độ tự nhiên của một đứa con gia
giáo hết sức tôn kính cha mình, nhất là khi cha mình đang giận dữ. Con
cũng không tự cho mình là kẻ sống mực thước nhất trong dòng họ nhà ta.
Con thừa nhận rằng con đáng bị cha trách mắng, nhưng con xin cha rủ chút
lòng thương và đừng đối xử với con như đối với kẻ bị ô nhục nhất. Con
không xứng đáng bị gán cho những cái danh hiệu nặng nề đến thế. Chắc
cha cũng biết rằng tình yêu đã gây ra tất cả những lỗi lầm của con. Ôi! Nỗi
đắm say nghiệp chướng! Than ôi! Cha không biết đến sức mạnh của nó hay
sao, và có thể nào dòng máu của cha nó là nguồn gốc dòng máu của con, lại
không cảm thấy những niềm si mê như con sao? Tình yêu đã làm cho con
quá mềm yếu, quá say đắm, quá chung thủy và có thể là đã quá dễ dãi đối