với những dục vọng của một người tình nhân hết sức quyến rũ; đấy, những
tội ác của con chỉ có thế. Có thể nào cha cho đó là kẻ đã làm cha ô nhục?”
Rồi tôi nói thêm một cách trìu mến:
“Cha thân yêu, xin cha hãy thương xót một đứa con chỉ biết kính trọng
và thương yêu cha, một đứa con không hề từ bỏ danh dự như cha nghĩ và
đáng được xót thương một nghìn lần hơn là cha tưởng.”
Khi nói xong những lời trên đây, tôi để rơi vài giọt nước mắt.
Trái tim của người cha là một tuyệt tác của thiên nhiên, thiên nhiên
ngự trị trong đó và điều khiển mọi rung động của nó. Ngoài cái đó ra, trái
tim của cha tôi là trái tim của một người có trí tuệ và tinh tế, nên nó xúc
động trước giọng nói và cung cách của tôi khi tôi xin lỗi, đến mức cha tôi
không thể che đậy được sự thay đổi đó đối với tôi. Người bảo tôi:
“Nào! Hãy lại hôn cha đi, anh chàng hiệp sĩ khốn khổ của cha. Con
làm cha thương hại đấy!”
Tôi ôm hôn cha tôi và người siết chặt lấy tôi làm cho tôi càng thấy rõ
những gì đang diễn ra trong trái tim người. Người lại hỏi:
“Nhưng chúng ta sẽ tìm phương sách gì để đưa con ra khỏi chốn này?
Con hãy nói cho cha rõ mọi công chuyện của con mà không được giấu
giếm điều gì.”
Nói cho cùng, về đại thể, trong hạnh kiểm của tôi cũng chẳng có điều
gì làm cho tôi phải bị ô nhục, ít nhất là nếu đem ra so sánh với hạnh kiểm
của đám thanh niên thuộc tầng lớp nào đó, việc có một người tình cũng như
chút ít khéo tay để kiếm tiền trong sòng bạc chẳng phải là điều gì sỉ nhục
trong thời đại chúng ta. Vì vậy tôi đã thành thật nói hết với cha tôi những
chi tiết trong cuộc sống mà tôi vừa trải qua. Cứ mỗi khi tôi thú nhận một lỗi
lầm với người, tôi lại có ý kèm theo một ví dụ nổi tiếng để giảm bớt sự hổ
thẹn của tôi. Tôi nói với cha tôi:
“Con sống với một người tình mà không có cử hành hôn lễ, nhưng
ngài công tước Đờ... có đến hai người mà toàn thể Paris đều biết. Ông... có