“Ông cứ để tôi đi, cứ để tôi đi tôi sẽ gặp lại ông sớm hơn là ông tưởng.
Ông hãy chuẩn bị cho tôi căn ngục tối nhất đi, tôi sẽ làm mọi thứ để vào
nằm ở đây”.
Mà quả là như vậy, những quyết định đầu tiên của tôi chỉ là tìm cách
làm sao trừ khử được hai cha con lão G.M... và ông Tổng giám đốc cảnh
sát, rồi sau đó vũ trang xông vào Nhà trừng giới, với tất cả những ai mà tôi
có thể tập hợp được trong trận xung đột này. Cả cha tôi nữa, tôi cũng thấy
không cần phải tôn trọng trong cuộc báo thù mà tôi cho là rất chính nghĩa
này, bởi vì như lời ông gác cổng không giấu giếm với tôi, cha tôi cùng với
lão G.M... là những kẻ đã gây ra tai họa cho tôi. Nhưng sau khi đã đi được
vài bước trên đường phố và không khí mát lành đã làm cho máu và tâm
trạng bực bội của tôi nguội dần đi, cơn giận đã dần dần nhường chỗ cho
những tình cảm phải chăng hơn. Cái chết của những kẻ thù của chúng tôi
chẳng có ích gì cho Manông cả mà còn làm cho tôi chắc chắn không còn
phương sách gì để cứu vớt nàng. Vả chăng, có thể nào tôi lại hèn nhát đi
ám sát. Tôi còn có con đường nào khác để báo thù không? Tôi cần phải tập
trung mọi sức lực và trí tuệ lại để trước hết giải thoát cho Manông đã, còn
mọi việc khác phải để lại sau khi công việc quan trọng này thành công.
Tôi chỉ còn ít tiền. Nhưng đó lại là cơ sở cần thiết, mọi việc phải bắt
đầu từ đó. Tôi thấy chỉ có ba người là có thể giúp tôi có tiền: M.T..., cha tôi
và Tibecgiơ. Có vẻ như khó đạt được cái gì ở hai người sau và tôi xấu hổ
khi phải đến quấy rầy người kia. Nhưng trong cơn tuyệt vọng thì còn đắn
đo gì? Tôi lập tức đến chủng viện Xanh Xuynpixơ, mà không ngại rằng
người ta có nhận ra mình không. Tôi cho gọi Tibecgiơ. Những lời nói đầu
tiên của anh ấy cho tôi hiểu rằng anh ấy còn chưa biết gì về những biến cố
mới nhất của tôi. Ý nghĩ này làm cho tôi thay đổi ý định gợi lên lòng
thương xót của anh ấy. Tôi nói với anh ấy đại loại về niềm vui của tôi khi
gặp lại cha tôi, rồi sau đó, tôi yêu cầu anh cho tôi vay ít tiền với lý do là để
trả một vài món nợ mà tôi muốn giữ kín trước khi tôi rời Paris. Lập tức anh
ấy chìa cho tôi túi tiền của anh. Tôi lấy năm trăm phơrăng trong số sáu trăm
trong đó. Tôi viết cho anh tấm giấy nợ, nhưng anh không nhận.