Từ chỗ Tibecgiơ, tôi đến nhà M.T... Tôi chẳng dè dặt gì với cậu ta. Tôi
trình bày với cậu ấy những tai họa và đau khổ của tôi: cậu ấy đã biết rõ đến
từng chi tiết nhỏ nhất do cậu ấy đã bỏ công theo dõi vụ phiêu lưu của
G.M... con; tuy nhiên cậu ấy vẫn nghe tôi và tỏ ra rất thương cảm với tôi.
Khi tôi hỏi ý kiến cậu ấy có phương sách gì để giải thoát cho Manông
không, cậu ấy buồn bã trả lời rằng không thấy có chút ánh sáng nào, rằng
trừ phi có Trời giúp còn thì không có hy vọng gì; rằng cậu ta đã cố ý đến
Nhà trừng giới từ khi Manông bị giam trở lại ở đó, nhưng chính cậu ta
cũng không được phép vào thăm nàng; rằng lệnh của ông Tổng giám đốc
cảnh sát rất là nghiêm ngặt, và tai hại nhất là cái nhóm mà Manông phải
nhập vào sẽ phải lên đường vào ngày kia. Tôi sửng sốt trước những lời nói
của M.T… đến mức cậu ấy có thể nói hàng giờ mà không nghĩ đến việc
ngắt lời. Cậu ấy tiếp tục nói với tôi rằng cậu ấy không đến tìm tôi ở Satơlê
để có thể dễ dàng giúp đỡ tôi hơn khi người ta cho rằng cậu ấy không có
liên hệ gì với tôi; rằng mấy giờ sau khi tôi ra khỏi đây, cậu ấy đã buồn vì
không biết tôi ở đâu và cậu ấy muốn gặp tôi ngay để cho tôi lời khuyên duy
nhất mà theo cậu ta có hy vọng đem lại sự thay đổi trong số phận của
Manông, nhưng đó là một lời khuyên nguy hiểm, nên cậu ta yêu cầu tôi
vĩnh viễn giấu nhẹm đi việc cậu ấy có tham gia vào đấy: Đó là chọn vài ba
người bạo gan có can đảm đánh úp những tên gác Manông khi bọn chúng
áp giải nàng ra khỏi Paris. Cậu ấy không chờ tôi nói với cậu ấy về sự túng
thiếu của tôi. Cậu ấy đã rút túi tiền ra, đưa cho tôi và bảo.
“Đây là một trăm pixtôn, có thể có ích đôi chút cho anh. Anh sẽ trả lại
tôi khi nào thời vận lại làm cho anh sung túc trở lại.”
Cậu ấy còn nói thêm rằng nếu như không sợ bị tai tiếng để chính cậu
ấy có thể tham gia vào việc giải thoát cho Manông thì cậu ấy sẵn sàng cống
hiến cho tôi sức lực và thanh kiếm của cậu ấy.
Sự hào hiệp đến mức như vậy làm tôi cảm động đến rơi nước mắt. Để
tỏ lòng biết ơn cậu ấy, tôi đã nói lên những lời nồng nhiệt nhất mà nỗi buồn
còn để cho tôi nói lên được. Tôi hỏi cậu ấy có chút hy vọng gì không, nếu
nhờ người đến nói giùm với ông Tổng giám đốc cảnh sát. Cậu ấy bảo với