“Thưa cha, cha là một người cha tốt. Cha đã ban cho con bao nhiêu ân
huệ, Cha đã tha thứ cho con bao nhiêu lỗi lầm. Cho nên xin có Trời chứng
giám cho con từng đối với cha, con chỉ có những tình cảm của một đứa con
yêu thương và kính cẩn nhất. Nhưng con thấy hình như sự… nghiêm
khắc…”
Cha tôi cắt ngang lời nói của tôi: “Thế nào? Nghiêm khắc à?” – Chắc
là người nghĩ rằng tôi cố ý nói chậm, cốt để cho người sốt ruột. Tôi nói
tiếp:
“Ồ! Thưa cha, con thấy rằng sự nghiêm khắc của cha là cực độ trong
việc đối xử với cô Manông khốn khổ. Cha đã tin vào lời của lão G.M… Sự
căm ghét của lão làm cho lão nói với cha những điều tệ hại nhất về nàng.
Cha đã có một thành kiến khủng khiếp về nàng. Thế mà đó lại là con người
hiền dịu và dễ thương nhất chưa hề có. Sao Trời lại không khiến cho cha
muốn gặp nàng trong chốc lát? Con tin chắc rằng cha cũng sẽ thấy nàng
quyến rũ như con thấy. Cha sẽ đứng về phía nàng, cha sẽ căm ghét những
điều giả dối đen tối của lão G.M… Cha sẽ thương xót nàng và thương xót
cho con. Cha ơi! Con tin chắc là như vậy. Trái tim cha không phải là sắt đá,
cha sẽ mềm lòng.”
Cha tôi lại ngắt lời tôi một lần nữa vì người thấy tôi nói quá hăng say
và chưa thể dừng lại được. Người muốn biết cuối cùng tôi muốn điều gì
qua một bài “diễn từ” cuồng nhiệt đến vậy. Tôi đáp:
“Con xin cha mạng sống bởi vì con không thể nào sống được trong
giây lát nếu Manông bị đày sang châu Mỹ.”
Cha tôi trả lời tôi với một giọng nghiêm khắc:
“Không đâu! Không đâu! Ta thà thấy anh chết đi còn hơn là thấy anh
sống không đạo lý, không danh dự.”
Tôi giơ tay ngăn người lại và thốt lên:
“Như vậy thì chúng ta không cần đi thêm một bước nào nữa! Xin cha
cứ lấy mạng sống của con đi, cái cuộc sống ô nhục và không thể nào chịu