truyện, đều chỉ đến với nàng không từ một động cơ nào khác, ngoài những
dục vọng đê cấp; họ không hề ngờ vực mảy may nào sự thành công của
chính họ, vì ai cũng thừa biết rằng nàng không phải là “món khó gần”.
Không hề thấy một gã nào trong số họ đến với nàng là do những tình cảm
chân thành thôi thúc.
Nói cho công bằng, thì khi sang đến Mỹ, hành vi của Manông có phần
ít đáng chê trách hơn lúc còn ở quê nhà. Nhưng vị tất đã có thể xem đây là
kết quả của sự ăn năn hay sự cải hóa tự nhiên của tâm tính. Sang đất Mỹ
thời ấy là cả một cuộc hành trình dài dằng dặc – hàng trăm cây số rong xé
trên đất Pháp, thêm hai tháng trường lênh đênh trên thuyền buồm giữa đại
đương, rồi điều kiện sống khắc nghiệt ở Tân thế giới, thân phận hèn kém
của kẻ bị lưu đày, và những thiếu thốn, thua thiệt đủ mọi đường – tất cả
những cái đó không thể không làm tổn hại đến sức mạnh tinh thần và thể
chất của Manông. Sang đến Mỹ, nàng đã hóa thành một con người khác –
đau khổ, kiệt sức, tuyệt vọng, từ bỏ hẳn lối sống buông thả và nông nổi
ngày nào.
Nét nổi bật của thiên truyện là Prévost đã miêu tả một cách tỉ mỉ lạ
thường những đặc điểm về sinh hoạt của thời đại. Hành động tả trong
truyện diễn ra đúng vào thời kỳ Trùng Hưng (1715 – 1723), khi mà xã hội
Pháp say sưa lao vào một lối sống buông thả hoàn toàn, vào những năm
chót cùng của triều đại Louis XIV dài lê thê. Cái ngự trị trong chốn cung
đình là sự hà khắc và thói đạo đức giả. Không khí đó đã ảnh hưởng rất sâu
đậm đến toàn bộ nếp sinh hoạt bên ngoài xã hội, sau ngày Louis XIV chết
đi, ngôi báu đã lọt vào tay người chắt là Louis XV (vì cả con, lẫn cháu vua
đều đã về chầu Chúa trước tổ phụ), bấy giờ mới chỉ là một cậu bé con thơ
dại. Bởi thế, mọi quyền bính trong nước, trên thực tế, đều nằm trong tay
quan nhiếp chính Philippe Orléans ham vui và nông nổi. Thần dân trong
nước tức thì phản ứng ngay lại với bầu không khí tẻ nhạt, giả dối, từng
chiếm địa vị thống trị dưới thời đức vua già lụ khụ ngày xưa, xã hội Pháp
tức thì trút một hơi thở phào nhẹ nhõm và lao ngay vào cuộc sống ăn chơi,
phè phỡn, cho bõ những ngày dài câu thúc, kiêng khem mới đây.