hiểu được chân tướng của Manông và có đầy đủ mọi lý lẽ để chống lại cuộc
hôn nhân.
Không một ông cha hay bà mẹ nào, chẳng riêng gì ở thời Trùng Hưng,
mà ở bất cứ thời đại nào khác, lại có thể tán thành với dự tính của một anh
con trai mười bảy, do chính mình đứt ruột đẻ ra, đem gắn bó số phận với
một cô gái giang hồ, chuyên ăn cắp vặt và toàn ngấm ngâm mưu mô những
chuyện làm ăn gian lận.
Tìm cách biện hộ cho Manông, xuê xoa hay nhắm mắt làm ngơ với
những căn nguyên sâu xa của cái nhân cách tồi tệ đó có nghĩa là hạn chế
bớt mức độ gay gắt, tính độc đáo và tầm bao quát của hình tượng ấy, do đó,
không đánh giá hết chiều sâu tâm lý và tài nghệ của nhà văn.
Người bạn hơn tuổi của đơ Griơ, chàng Tibecgiơ, được tác giả khắc
họa như một người bạn mẫu mực, trung thành. Từ lâu rồi, các nhà nghiên
cứu đã nhận thấy: các nhân vật chính diện, nhất là trong văn chương thế kỷ
XVIII, bao giờ cũng là những nhân cách kém sắc sảo, “nghèo nàn” hơn các
nhân vật phản diện, Nhưng ở Tibecgiơ, đức khôn ngoan và lòng chung thủy
trong hành vi tuyệt nhiên không làm hình tượng chàng trở nên mờ nhạt và
vô vị. Tibecgiơ tuy kiên định trong đức tin, nhưng vẫn tỏ ra rất mực khoan
dung đối với đơ Griơ; chàng rất nghiêm khắc, nhưng đồng thời vẫn rất
người, ví thử Tibecgiơ chỉ là một anh chàng cố chấp, ti tiện và thông thái
rởm, chỉ biết truyền giảng những bài học luân lý tẻ nhạt đơn thuần, thì
không đời nào đơ Griơ lại quý trọng chàng đến thế, Tibecgiơ là người bạn
chân tình, ngay thẳng, đầy lòng bao dung, nhưng không bao giờ tha thứ cho
bạn về những việc làm nông nổi. Sự trung thành, tận tụy của chàng đã đạt
đến đỉnh cao của đức xả thân: để cứu bạn, chàng sẵn sàng hy sinh hết thảy,
theo chân bạn sang tận đến Mỹ, mặc đã chuyến đi ấy vào thời Prévost phải
kéo đài hàng mấy tháng trường và phải trải qua bao nhọc nhằn, vất vả,
thậm chí có khi phải mạo hiểm đến cả tính mạng nữa.
Đơ Griơ đánh giá rất cao tình bạn giữa chàng và Tibecgiơ, chàng tin
chắc rằng không một thử thách nào có thể bẻ gãy được mối quan hệ thân