đẫn của tôi, anh lính túc vệ yêu cầu tôi nghe theo lời khuyên của anh. Anh
bảo tôi:
“Chúng ta chỉ còn có hai người, thì thật là điên rồ mới đi tấn công sáu
tên cùng vũ trang đầy đủ như chúng ta và hình như đang trụ lại để chờ
chúng ta. Phải trở lại Paris và cố đạt được kết quả với việc lựa chọn tốt hơn
những chiến hữu của chúng ta. Bọn cảnh sát không thể nào đi nhanh được
với hai cỗ xe nặng nề như vậy; chúng ta sẽ đuổi kịp chúng vào ngày mai
chẳng khó khăn gì.”
Tôi suy nghĩ giây lát về phương sách đó, nhưng nhìn bề nào tôi cũng
chỉ thấy vô hy vọng, tôi bèn quyết định theo một giải pháp thật sự là tuyệt
vọng. Đó là cảm ơn người lính túc vệ đã giúp đỡ tôi, rồi thay vì tấn công
những tên cảnh sát, tôi quyết định đến đầu hàng bọn họ, xin họ cho tôi gia
nhập đoàn của họ để cùng đi với Manông đến Havơrơ đơ Graxơ, rồi từ đó
cùng vượt ngàn trùng sóng cả với nàng. Tôi nói với người lính túc vệ:
“Mọi người đều hãm hại hoặc phản bội tôi. Tôi chẳng còn tin ai nữa.
Tôi chẳng còn trông chờ gì nữa ở số phận và cũng như ở sự giúp đỡ của
loài người. Thảm cảnh của tôi đã tuyệt đỉnh rồi; tôi chỉ còn biết khuất phục
thôi. Do đó tôi không còn dám hy vọng gì nữa. Xin Chúa ban thưởng cho
tấm lòng hào hiệp của anh! Vĩnh biệt! Tôi tự nguyện để cho số phận hẩm
hiu tàn hại nốt cuộc đời tôi!”
Anh lính túc vệ cố khuyên tôi trở lại Paris, nhưng vô hiệu. Tôi xin anh
ta hãy để tôi theo quyết định của mình và hãy lập tức từ biệt tôi vì sợ rằng
bọn cảnh sát tiếp tục ngờ rằng chúng tôi có ý đồ tấn công bọn chúng.
Một mình tôi đến gặp bọn chúng, bước chân chậm chạp và nét mặt bơ
phờ đến mức chúng không thấy gì là đáng sợ khi tôi tiến lại gần. Tuy nhiên,
chúng vẫn ở trong tư thế sẵn sàng đánh trả. Tôi vừa tiến lại gần vừa nói với
chúng .
“Xin các ông yên tâm, tôi không hề muốn gây sự đánh nhau với các
ông, tôi đến để xin các ông làm phúc cho.”