Bất chấp cái số phận cay nghiệt nhất trong các số phận con người, tôi
vẫn cảm thấy có được niềm hoan lạc trong cái nhìn của nàng và trong niềm
tin về tình yêu của nàng. Thật ra, tôi đã đánh mất tất cả những gì mà mọi
người khác tôi đều quý trọng, nhưng mà tôi đã làm chủ được trái tim của
Manông, cái của báu duy nhất mà tôi quý trọng. Sống ở châu Âu hay sống
ở châu Mỹ, tôi có thiết gì đến nơi sống của mình, miễn là ở nơi đó, tôi chắc
rằng tôi sẽ sung sướng được sống với người yêu của tôi. Chẳng phải cả vũ
trụ này là tổ quốc của một đôi tình nhân chung thủy với nhau đó sao?
Chẳng phải là người này đã tìm thấy trong người kia cha, mẹ, bà con, bạn
bè, giàu sang và hoan lạc đó sao? Nếu như có điều gì làm tôi lo ngại, đó là
nỗi lo sợ Manông phải chịu đựng thiếu thốn vì nghèo khổ. Tôi đã hình dung
sẽ phải sống với nàng trong một vùng đất hoang vu với những con người
hoang dã. Tôi tự nhủ. “Ta chắc rằng ở đây cũng không thể có những kẻ tàn
ác như lão G.M… và cha ta. Ít nhất thì họ cũng để ta sống yên ổn. Nếu
những lời người ta thuật lại về họ là trung thực, thì họ sống theo quy luật
của tự nhiên. Họ không hề biết đến những si mê biển lận ti tiện của lão
G.M… cũng như những tư tưởng quái đản về danh dự đã biến cha ta thành
kẻ thù của ta. Họ sẽ không quấy rầy một đôi tình nhân mà họ sẽ thấy là
cũng sống giản đơn như họ.”
Như vậy là tôi yên tâm về mặt đó. Nhưng tôi không hề có những ý
nghĩ lãng mạn nào đối với những nhu cầu thông thường của cuộc sống
hàng ngày. Tôi đã quá hiểu rằng có những sự thiếu thốn không thể nào chịu
nổi, nhất là đối với một người con gái mảnh mai đã quen sống sung túc và
đầy đủ tiện nghi. Tôi hết sức buồn phiền vì đã chi tiêu vô lối món tiền của
tôi, và chút ít còn lại thì lại bị bọn cảnh sát gian tham kia cướp hết. Tôi nghĩ
rằng với một món tiền nhỏ, tôi có thể hy vọng không những trụ được một
thời gian trước tình trạng nghèo khổ ở Mỹ, nơi đồng tiền còn hiếm hoi, mà
còn có thể dựng lên một cơ sở kinh doanh, tính kế lâu dài. Ý nghĩ đó làm
tôi nảy ra ý định viết thư cho Tibecgiơ là người mà tôi thấy luôn luôn sẵn
sàng giúp đỡ tôi trên tình bạn bè. Tại thành phố đầu tiên mà chúng tôi đi
qua, tôi viết ngay cho anh ấy. Tôi chỉ cho anh ấy biết lý do là tôi đang rất