tôi đã thổ lộ với ông ta một phần những nỗi bất hạnh của tôi. Tôi không
nghĩ rằng tôi đã có lỗi khi nói đối với ông ta rằng tôi đã làm lễ cưới
Manông. Ông ta làm ra vẻ tin tôi và đứng ra che chở cho chúng tôi. Ông
cho chúng tôi ăn uống tử tế, những sự quan tâm riêng của ông đối với
chúng tôi đã khiến cho những người cùng đi vì nể chúng tôi. Tôi luôn luôn
quan tâm không để cho Manông phải chịu khổ vì quá thiếu thốn. Nàng
nhận rõ điều đó và cùng với nỗi đau xót thấy tôi cam chịu những thiếu thốn
cực độ vì nàng, đã làm cho nàng trở nên rất mực yêu thương, say đắm, chú
ý đến từng nhu cầu nhỏ nhất của tôi, thành ra giữa hai chúng tôi đã diễn ra
một cuộc tranh nhau để phục vụ cho nhau, để tỏ tình yêu với nhau. Tôi
không hề tiếc nuối gì châu Âu. Ngược lại, càng tiến gần lại châu Mỹ, tôi
càng thấy lòng mình thanh thản và bình yên hơn. Nếu như tôi được đảm
bảo rằng tại nơi đó, chúng tôi sẽ không thiếu những thứ cần thiết nhất cho
cuộc sống thì tôi đã cảm ơn số phận đã xoay chuyển những tai họa của
chúng tôi theo hướng thuận lợi như vậy.
Sau hai tháng trên biển, cuối cùng chúng tôi đã đến được bến bờ mong
đợi. Thoạt nhìn, đất nước đó chẳng có gì là thú vị. Đó là những cánh đồng
cằn cỗi không có người ở, nơi người ta chỉ thấy lơ thơ vài khóm lau sậy và
vài hàng cây bị gió làm cho trụi lá. Không có dấu vết của người hay thú
vật. Tuy vậy, viên thuyền trưởng đã cho bắn mấy phát đại bác và chẳng bao
lâu sau, chúng tôi đã thấy một đám công dân của Tân Oóclêăng ồn ào vui
vẻ tiến lại phía chúng tôi. Chúng tôi đã không nhận ra thị trấn. Nó bị một
quả đồi nhỏ che khuất, ở phía bên kia. Chúng tôi được tiếp đón như những
người từ trên trời rơi xuống. Những người cư dân khốn khổ đó đã dồn dập
hỏi chúng tôi hàng nghìn câu hỏi về tình trạng của nước Pháp và về các
tỉnh, sinh quán của họ. Họ ôm hôn chúng tôi như những người đồng đội
thân thiết cùng đến chia sẻ khổ cực và cô quạnh với họ. Chúng tôi cùng về
thị trấn với họ, nhưng chúng tôi càng tiến lên, chúng tôi càng ngạc nhiên
thấy rằng cái mà người ta khoe là một thị trấn tốt đẹp chỉ là vài cái nhà
tranh nghèo nàn ghép lại. Có chừng năm hoặc sáu trăm người ở trong
những căn nhà đó. Ngôi nhà của ông thống đốc khá hơn một chút vì cao