đây năm, sáu cái ghế tựa và một số đồ đạc cần thiết nhất cho cuộc sống.
Manông tỏ ra kinh hoàng khi thấy cái chỗ ở tồi tàn đến vậy. Chính là nàng
lo cho tôi nhiều hơn là lo cho nàng. Khi chúng tôi chỉ còn lại một mình,
nàng ngồi xuống và bắt đầu khóc nức nở. Tôi bắt đầu an ủi nàng, nhưng khi
nàng cho tôi biết rằng chỉ lo phiền cho tôi thôi và trong cơn hoạn nạn chung
của hai đứa, nàng chỉ tính đến những đau khổ của tôi; tôi bèn tỏ ra là mình
người can đảm, thậm chí còn vui vẻ nữa để cho nàng vui lên. Tôi nói với
Manông:
“Anh có gì mà phải than thân trách phận nào? Anh có tất cả những gì
anh muốn. Em yêu anh, phải không nào? Có bao giờ anh mong được một
hạnh phúc khác hơn không? Hãy để cho Trời quyết định số phận chúng ta.
Anh không thấy nó đáng tuyệt vọng chút nào. Ông thống đốc là một con
người lịch sự; ông ấy tỏ ra quý mến chúng ta, chắc là ông ta không để
chúng ta thiếu những cái cần thiết. Còn về nhà ở của chúng ta có vẻ nghèo
nàn, bàn ghế thô sơ quá, thì em có thể nhận xét rằng ở đây có ai được ở và
trang bị tốt hơn chúng ta đâu.” Rồi tôi ôm hôn nàng và nói thêm: “Với lại,
em là một nhà hóa học tuyệt vời. Em sẽ biến tất cả thành vàng”
“Thế thì anh sẽ là người giàu nhất trên vũ trụ này, bởi vì nếu chưa
từng có một tình yêu nào như tình yêu của anh, thì cũng không thể có người
nào được yêu thắm thiết như anh. Em biết rõ về mình chứ. Em cảm thấy rõ
ràng em chưa bao giờ xứng đáng với tình yêu cao cả của anh đối với em.
Em đã gây cho anh bao nỗi phiền muộn, mà nếu không có lòng nhân từ cực
độ, thì anh không thể nào tha thứ cho em được. Em là đứa con gái nhẹ dạ
và tính khí thất thường, và ngay khi yêu anh say đắm, như em vẫn luôn
luôn yêu anh, em cũng chỉ là một con bội bạc. Nhưng anh không thể hiểu
nổi là em đã thay đổi như thế nào đâu. Từ khi chúng ta rời nước Pháp, anh
thấy em thường khóc luôn; nhưng nước mắt em tuôn ra đâu có phải là vì
những đau khổ của bản thân em. Em không còn cảm thấy đau khổ nữa
chừng nào anh đến chia sẻ với em. Em chỉ khóc vì cảm thương và đau xót
cho anh thôi. Em không thể nào khuây khỏa được vì trong một lúc nào đó
trong cuộc đời em, em đã gây phiền muộn cho anh.” Rồi vừa khóc sướt