mà nàng vẫn giữ trong đôi bàn tay nàng, tất cả những cái đó cho tôi thấy rõ
rằng cuộc đời đau khổ của nàng sắp kết thúc.
Xin ông đừng bắt tôi phải kể lại những xúc cảm của tôi cùng với
những lời trăn trối của nàng lúc đó. Tôi mất nàng rồi, và ngay lúc nàng trút
hơi thở cuối cùng, tôi còn nhận được ở nàng những dấu hiệu của tình yêu.
Đó là tất cả những gì tôi còn đủ sức để kể với ông về cái biến cố tiên định
và đau thương đó.
Linh hồn tôi không đi theo linh hồn nàng. Chắc là Trời còn cho rằng
tôi đã chưa bị trừng phạt đúng mức. Chúa Trời còn bắt tôi từ đó phải kéo lê
một cuộc sống mòn mỏi, khốn khổ. Tôi sẵn sàng chối bỏ cuộc sống, từ nay
sẽ không bao giờ còn hạnh phúc nữa.
Trong suốt hai mươi bốn giờ đồng hồ, tôi nằm, miệng áp vào mặt và
đôi bàn tay của Manông thân thương của tôi. Ý nguyện của tôi là nằm chết
luôn ở đấy; nhưng rồi sang ngày thứ hai, tôi suy nghĩ lại rằng sau khi tôi
chết đi, thi thể của nàng sẽ trở thành mồi ngon cho những loài thú dữ. Tôi
quyết định chôn nàng rồi sẽ chết trên nấm mộ của nàng. Bản thân tôi cũng
sắp chết đến nơi do yếu đi vì nhịn đói và đau đớn, nên tôi cố gắng hết sức
mới có thể đứng vững được. Tôi buộc phải dùng đến món rượu mạnh mà
tôi đã mang theo. Rượu đã mang lại cho tôi sức lực cần thiết cho tôi hoàn
thành cái nhiệm vụ bi ai đó. Tại cái vùng mà chúng tôi đã đến, đào đất
không khó lắm. Đó là một cánh đồng phủ đầy cát.
Tôi bẻ đôi thanh kiếm để dùng làm dụng cụ đào đất, nhưng tôi dùng
nó ít hơn là dùng tay. Tôi đào một cái huyệt rộng. Tôi đặt vào đó thần
tượng của lòng tôi, sau khi đã cẩn thận bọc kín nàng với tất cả quần áo của
tôi để cho cát khỏi chạm vào người nàng. Tôi chỉ đặt nàng vào huyệt sau
khi đã hôn nàng không biết bao nhiêu lần với tất cả sự nồng nhiệt của tình
yêu. Tôi cứ ngồi bên cạnh nàng như vậy mà ngắm nàng. Tôi không thể nào
lấp huyệt cho nàng. Cuối cùng, thấy sức mình yếu dần đi, sợ rằng không
thể kịp hoàn thành công việc, tôi đã vĩnh viễn chôn vào lòng đất cái sản
phẩm hoàn hảo nhất, đáng yêu nhất mà Đất đã sinh ra. Sau đó, tôi nằm dài